Không khí xung quanh an tĩnh, Lê Li không đành lòng nhìn, tuyệt vọng nhắm mắt lại.
May mắn thay, Lâm Khả Oánh là Đại tiểu thư Lâm gia, đã trải qua nhiều chuyện lớn nên dù trong lòng cô ấy thập phần hoảng loạn, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lịch sự: "Thẩm sư huynh khỏe, ta là Lâm Khả Oánh, không biết sư huynh còn nhớ rõ ta?"
Cô ấy nói xong, lặng lẽ tháo ẩn thân phù xuống, vò nát trong lòng bàn tay. Thẩm Lan Ý thấy hành động nhỏ này của cô ấy nhưng không vạch trần, hắn suy nghĩ một lát rồi nói: "Ngươi là Đại tiểu thư Lâm gia, chúng ta trước kia gặp qua vài lần."
"Đúng vậy." Thấy Thẩm Lan Ý còn nhớ rõ mình, Lâm Khả Oánh có chút vui vẻ gật đầu.
Thẩm Lan Ý thu hồi kiếm trong tay, tiến lại gần nàng và hỏi: "Trước đây ta có nghe nói ngươi tới Huyền Thiên Tông, nhưng chẳng phải ngươi đang tu luyện ở chủ phong sao? Tại sao lại tới Vạn Xuân Phong?"
Lâm Khả Oánh đương nhiên không thể nói là tới đây nhìn lén hắn, chỉ có thể nói dối: "Ta biết Thẩm sư huynh ở Vạn Xuân Phong tu luyện, liền muốn đến thăm ngươi. Bất quá ta chỉ là đệ tử bình thường không thể tới Vạn Xuân Phong, bất đắc dĩ mới nghĩ ra hạ sách này, mong Thẩm sư huynh đừng trách tội."
Thẩm Lan Ý gật đầu, chấp nhận lời giải thích của cô ấy: "Đa tạ Lâm tiểu thư lo lắng, ta ở Vạn Xuân Phong mọi thứ đều tốt."
"Vậy là tốt rồi." Lâm Khả Oánh khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía hắn, "Vừa rồi xem Thẩm sư huynh luyện kiếm, chắc hẳn đã đạt tới Thiên Tâm cảnh đại viên mãn, không bao lâu nữa sẽ đột phá Thiệt tình Cảnh đi?"
Thẩm Lan Ý không biết đang nghĩ gì, trầm mặc một lát rồi mở miệng nói: "Nghe nói đệ tử mới cần đột phá Phàm tâm cảnh trong một tháng, Lâm tiểu thư hiện tại nên chuyên tâm tu luyện, đừng để bị phân tâm."
"Đa tạ Thẩm sư huynh nhắc nhở."
"Bây giờ ta đưa ngươi trở về."
Lê Li thấy hai người họ đi rồi, không dám nói gì, chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu với Lưu Quang: "Chúng ta đi thôi."
Lưu Quang gật đầu, cùng Lê Li đi theo sau Thẩm Lan Ý và Lâm Khả Oánh, giữ khoảng cách vừa phải.
Thẩm Lan Ý ở Huyền Thiên Tông rất được mọi người kính trọng, tự nhiên là thu hút mọi ánh mắt. Khi đến chủ phong, không ít người nhìn hai người bọn họ nhỏ giọng nghị luận, Lâm Khả Oánh cảm thấy hơi ngại ngùng, lỗ tai đỏ ửng.
Lê Li ở phía sau nhìn bọn họ, cười cười hướng Lưu Quang chớp mắt vài cái, hai người họ rất xứng đôi!
Lưu Quang: "....."
Vẻ mặt hóng chuyện đó là sao thế!
Tới hậu viện, Thẩm Lan Ý dừng lại không đi vào, chờ hắn đi xa, Lâm Khả Oánh mới đóng cửa lại, Lê Li lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống giường.
"Má ơi, làm ta sợ gần ch.et." Lê Li hét lên, vội vàng rót một ly nước uống để bình tĩnh lại, "May mắn Lâm Khả Oánh phản ứng nhanh, không để Thẩm sư huynh nghi ngờ gì."
Lưu Quang đem gối ném vào Lê Li, quở trách một câu: "Về sau đừng làm chủ ý ngớ ngẩn này."
"Ta sao gọi là chủ ý ngớ ngẩn?" Lê Li nghiêng đầu nhìn Lâm Khả Oánh, cười ý vị thâm trường, "Không thấy Lâm Khả Oánh gặp được sư huynh, ánh mắt đều sáng rực như vậy sao?"
"....." Lâm Khả Oánh từ cạnh cửa đi vào, cũng rót cho mình một ly nước, "Ta không có."
Lưu Quang ngồi xuống cạnh bàn, tò mò hỏi: "Ngươi và Thẩm Lan Ý quen biết nhau từ trước sao?"
"Ừm." Lâm Khả Oánh gật đầu, nhấp miếng uống nước, "Thẩm sư huynh từ nhỏ đã được Thẩm gia nhận nuôi, mà Thẩm gia cùng Lâm gia chúng ta có chút giao tình, cho nên ta gặp qua hắn vài lần."
Bất quá từ khi hắn tới Huyền Thiên Tông, rất khó có cơ hội tái kiến.
Lưu Quang nói: "Hắn được Thẩm gia nhận nuôi?"
"Đúng vậy, Thẩm sư huynh gia cảnh bần hàn, lúc nhỏ cha mẹ hắn mắc bệnh qua đời, Thẩm gia thấy hắn rất có thiên phú tu luyện, liền nhận hắn làm con nuôi."
Nói tới đây, Lâm Khả Oánh khẽ hạ mi mắt, "Nhưng Thẩm gia con cháu đông đảo, Thẩm sư huynh chỉ là con nuôi, cho nên gặp không ít xa lánh và coi thường."
Lê Li bừng tỉnh đại ngộ mà "a" một tiếng: "Cho nên ngươi mới không tiếp xúc với đám con cháu thế gia đó sao? Nguyên lai là đau lòng thay cho Thẩm sư huynh a!"
Lâm Khả Oánh: "....."
"Ngươi không biết bọn họ quá đáng thế nào đau." Cô ấy nói, "Có lần ta nghe nói Thẩm sư huynh bị thương, liền tìm cớ cùng mẹ đến nhà họ Thẩm, ai ngờ ta lại bắt gặp cảnh bọn họ nhân lúc phòng bếp chuẩn bị thức ăn cho Thẩm sư huynh, đổi thành chén cháo trắng, ta tức quá liền trộm thức ăn mang cho huynh ấy còn chén cháo trắng ta tự mình uống hết."
"A....." Lưu Quang như bừng tỉnh nói, "Cho nên ngươi mới viết....."
"Khụ khụ!" Lâm Khả Oánh đột nhiên ho khan hai tiếng, đánh gãy lời Lưu Quang.
Lưu Quang kịp thời câm lặng, Lê Li nhìn hai người với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: "Các ngươi có phải có chuyện gì muốn giấu ta không?"
"Đương nhiên không có." Lưu Quang thề thốt phủ nhận.
Lê Li không tin: "Vậy vừa rồi ngươi muốn nói cái gì?"
Lưu Quang nói: "Ta muốn nói, chén cháo trắng kia hẳn là rất ngọt đi."
Một câu này làm cả Lâm Khả Oánh và Lê Li trầm mặc.
Lúc này, trong một tiệm rèn ở Lâm Tiên thành.
Tư Không Diệu cầm theo một vò rượu, cười ha hả đi đến và nói: "Vạn lão nhân, đại bảo bối của ngài đến thăm ngài đây."
"....." Vạn lão nhân dừng tay một chút, vẫn cúi đầu không ngẩng lên, "Đi đi, cái gì mà đại bảo bối, ta chỉ thấy nó là phiền toái lớn thôi."
"Ngài nói vậy làm ta thương tâm." Tư Không Diệu ném vò rượu trong tay về trước mặt ông, "Mất công ta còn mang theo rượu nữ nhi hồng mà ngài thích nhất nữa."
Nghe được ba chữ "nữ nhi hồng", Vạn lão nhân vẫn là không nhịn được nhìn qua. Tư Không Diệu cúi người tiến lên, cười cười với ông: "Thế nào, có muốn uống vài chén không?"
Vạn lão nhân nhấp môi, do dự một lát rồi xua tay với hắn: "Mang đi đi, ngươi bỏ ra nhiều tiền mua rượu như vậy, khẳng định là gây ra chuyện đại sự."
Tư Không Diệu nhíu mày, cũng không khuyên nhủ gì thêm, chỉ đem vò rượu mở ra, mùi thơm nồng nàn của rượu lan tỏa khắp nơi.
Chóp mũi Vạn lão nhân giật giật, cuối cùng cũng buông công cụ trong tay xuống: "Đi thôi."
Tư Không Diệu khẽ cười, ôm vò rượu cùng Vạn lão nhân vào phòng.
Vạn lão nhân cầm hai cái chén, rót cho mình và Tư Không Diệu rồi ngồi xuống ghế: "Có chuyện gì thì nhanh nói đi."
Tư Không Diệu lấy Đào Huân ra đưa cho hắn: "Đây là Đào Huân, ông xem giúp ta."
Vạn lão nhân cầm Đào Huân nhìn thoáng qua, nhíu mày lại: "Ta biết ngươi tìm ta là không có chuyện tốt rồi, Đào Huân này ngươi tìm ở đâu?"
"Ngôi làng kia." Tư Không Diệu thấy sắc mặt ông có chút kỳ lạ, đoán rằng ông biết gì đó, "Ông nhận ra Đào Huân này?"
Vạn lão nhân nhìn hắn, đặt Đào Huân lên bàn: "Đây là đồ vật Nguyên Cảnh năm đó chế tạo ra, dùng để khống chế Khôi thi."
Nguyên Cảnh sau khi tu luyện Hỗn khí, đã chế tạo ra rất nhiều món đồ bàng môn tà đạo, Huyết sát trận, Khôi thi là một ví dụ.
"Bất quá sau đại chiến với Thiện Kính, tất cả Đào Huân đều bị tiêu hủy, mà chế tạo Đào Huân cần có đất thó, chỉ có thể tìm thấy ở Tu Di."
Mọi người đều biết, Tu La tộc đã bị phong ấn ở Tu Di mấy trăm năm, bọn họ không ra được, người khác cũng không vào được.
Tư Không Diệu nhíu mày: "Vậy cái Đào Huân này..."
"Là mô phỏng." Vạn lão nhân đáp, "Tuy bên ngoài giống nhau, nhưng đất thó được thay thế bằng đất sét từ núi lửa, bên trong còn trộn lẫn một ít tro cốt người."
"....." Tư Không Diệu sửng sốt, "Trộn lẫn một ít cái gì?"
Vạn lão nhân lặp lại lần nữa: "Tro cốt người."
"....." Tư Không Diệu buông Đào Huân ra lấy tay lau qua quần áo, "Tà môn như vậy sao?"
"Khôi thi, ngươi nói xem có tà môn không?"
Tư Không Diệu mím môi nói với ông: "Theo lời ông nói, Đào Huân này chỉ là đồ mô phỏng, nhưng lúc ta ở trong thôn, xác thực thấy có người dùng nó điều khiển Khôi thi."
Vạn lão nhân nói: "Cũng không hiếm lạ, Nguyên Cảnh đã ch.et 500 năm, hậu bối đồ đệ của hắn làm ra vài thứ tà môn cũng là chuyện bình thường."
Tuy nhiên Khôi thi ở Huyền Kỳ đại lục xuất hiện lần nữa chắc chắn không phải chuyện tốt.
Tư Không Diệu nhìn chằm chằm Đào Huân trên bàn một lúc rồi hỏi ông: "Vạn lão, ông có thể nhận ra Đào Huân này do ai chế tạo không?"
Vạn lão nhân cầm Đào Huân lên, quan sát kỹ lưỡng: "Nhìn hoa văn trên bề mặt, theo ta dự đoán, là Thái An tạo ra."
"Bình Châu Thái An?" Tư Không Diệu suy nghĩ một lúc, dùng đầu ngón tay chấm rượu, dựa theo vị trí trên bản đồ, vẽ ra một vòng tròn bao quanh những vùng từng xảy ra ôn dịch: "Ninh Hi, Thụy Dương, Vu Bình, Sẽ Trạch, Lôi Sơn, Thủy Thôn...."
Hắn nhìn mấy vòng tròn trên bản đồ, ngưng mắt nhíu mày: "Những địa điểm này, rốt cuộc là ngẫu nhiên, hay là có ý nghĩa nào đó?"
Vạn lão nhân thấy bộ dáng của hắn, thở dài khuyên nhủ: "Tiểu Tư Không, ngươi vẫn nên tránh xa những chuyện này thì hơn."
Tư Không Diệu ngước mắt nhìn ông, nở một nụ cười chế giễu: "Sao nào, ngài sợ ta giống như ngài, lang thang khắp nơi, sống đến vài trăm tuổi mà không lấy được vợ à?"
"....." Vạn lão nhân cầm Đào Huân nhét vào tay hắn, đứng lên đuổi hắn đi, "Nếu sự tình đã xong thì lăn đi, ta thấy ngươi là tức giận.
"Ai ai ai đừng động thủ." Tư Không Diệu bị đẩy ra ngoài, quay đầu lại nhìn ông, "Rượu ta còn chưa uống xong đâu, ngài như thế nào đã muốn đuổi người rồi?"
Vạn lão nhân mặc kệ hắn đã uống rượu xong chưa, chỉ nhắm mắt làm ngơ, Tư Không Diệu bị đẩy đến cửa, thấy trên tủ có một chiếc trâm cài đầu.
"Vạn lão nhân, chiếc trâm cài đầu này là ông làm à?" Hắn cầm lấy chiếc trâm ngắm nghía một lúc, "Không ngờ ông làm trâm cũng rất đẹp."
"Nhàn rỗi không có việc gì làm thôi."
Vạn lão nhân định cầm lấy chiếc trâm về, Tư Không Diệu nhanh tay giấu chiếc trâm đi, cười cười nhìn ông: "Ngài nói xem một ông lão như ngài, cầm một chiếc trâm có tác dụng gì? Trâm này ở chỗ ngài thật phí phạm của trời."
Vạn lão ha hả cười: "Vậy ngươi một tên đại nam nhân, cầm nó thì có tác dụng gì?"
Tư Không Diệu nhướn mày kiêu ngạo, cất chiếc trâm vào trong áo: "Ta có thể tặng cho đại mỹ nhân a."