Ta Không Trêu Chọc Ai Nha

Chương 7: Chí Hướng

Ngôi làng dưới tác động của hai người đã không còn oán khí bao phủ, ánh mặt trời rọi thẳng, khiến ngôi làng không còn vẻ u ám tử khí như trước.

Chờ đến khi mùa đông qua đi, ngôi làng có thể một lần nữa tỏa ra sinh cơ.

Mặt trời lặn, diều hâu chở hai người trở về Bất Khi Sơn. Lưu Quang lần nữa mang lên áo choàng, thi triển huyễn thuật, biến thành tướng mạo tầm thường, nhìn một cái là quên.

Chưa kịp chờ diều hâu đáp xuống, Lưu Quang nhảy xuống và nói: "Cảm ơn sư phụ."

Tư Không Diệu: "....."

Hắn cười gượng, nói với Lưu Quang: "Có cơ hội tái kiến, đại mỹ nhân."

Lưu Quang sau khi xác định xung quanh không có ai, mới lấy ngọc bội Tử Tinh ra.

Nhìn ngọc bội trong tay, nàng kéo tay áo lên, cánh tay lộ ra một hình xăm hoa sen màu hồng nhạt.

Lưu Quang đưa ngọc bội lại gần bông sen và khẽ chạm vào, ngay lập tức ngọc bội phát sáng, nhưng khác với lúc tinh lọc oán khí, tan biến từng chút một.

Lưu Quang hơi nhăn mày, xem ra ngọc bội Tử Tinh này cũng không giải được "Hoa túy".

Nàng khẽ hừ một tiếng, thu hồi ngọc bội, đi về phía hậu viện.

Lúc này Trần Xán đang ở trong phòng tu luyện, tuy hắn là Đại công tử Trần gia, nhưng nếu một tháng không thể đột phá Phàm tâm cảnh, hắn sẽ phải rời khỏi Huyền Thiên Tông.

Hắn không phải sợ rời khỏi Huyền Thiên Tông, chủ yếu là... hắn không chịu nổi mất mặt lớn như vậy.

Phòng của thế gia đều là mỗi người một gian, Lưu Quang đẩy cửa sổ ra thì thấy hắn đang ngồi tu luyện ở đó.

Thật không ngờ Trần đại công tử lại chăm chỉ như vậy.

Hắn không hề hay biết ngọc bội bị tráo, nếu không lúc này đã không ngồi đây tu luyện. Lưu Quang khẽ thi pháp, khéo léo đem ngọc bội bị tráo trở về.

Xong việc, nàng không ở đây nữa mà nhanh chóng rời khỏi phòng hắn.

Khi quay trở lại phòng, nàng hóa giải huyễn thuật. Hôm nay bận rộn cả ngày, nàng chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi.

Ai ngờ về phòng lại thấy hai người bận rộn, Lâm Khả Oánh đang cặm cụi viết lách gì đó, còn Lê Li ngồi một chỗ đả tọa.

Nàng rót một ly trà, đi đến ngồi đối diện Lê Li.

Lê Li mở mắt nhìn nàng hỏi: "Trở về rồi? Ngươi đi đâu cả buổi chiều vậy?"

Lưu Quang cầm ly trà uống một ngụm: "Làm việc riêng tư."

Lê Li: "....."

Không tin tưởng kể với nàng sao?

"Ngươi ở Huyền Thiên Tông thì có chuyện gì riêng tư?"

Lâm Khả Oánh nói: "Đã là chuyện riêng tư, tất nhiên không muốn nói ra."

Lưu Quang tán thưởng gật đầu: "Quả nhiên Lâm tiểu thư rất hiểu lòng người."

Lê Li bĩu môi, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Lưu Quang đặt chén trà xuống, nhìn nàng nói: "Ngươi chăm chỉ quá a?"

"Phải vậy chứ." Lê Li đáp, "Ta không muốn chính mình là kẻ phế vật, ngay cả Phàm tâm cảnh cũng không thể đột phá."

Lưu Quang khẽ nhướn mày: "Không phải ngươi nói dù không thể đột phá Phàm tâm cảnh vẫn có thể học được pháp thuật sao? Sao giờ lại nói mình là phế vật?"

Lê Li đáp: "Học được vài thứ pháp thuật chẳng có nghĩa lý gì cả."

"....." Lưu Quang im lặng.

Bỗng nhiên một luồng sáng chói mắt lóe lên ngoài cửa sổ kèm một tiếng động lớn, Lưu Quang giật mình nhìn ra ngoài thốt lên: "Cái gì thế?"

Lê Li mắt cũng chưa mở đáp: "Là Khương Minh Kiệt đang luyện kiếm, hắn luyện cả buổi trưa rồi, như nào cũng không thể đánh một đòn như lúc phá vỡ kết giới.

"..... Nga."

Lưu Quang ra ngoài nhìn một cái, thấy Khương Minh Kiệt cách nàng không xa đang luyện kiếm trong sân.

Nàng chỉ rời đi một buổi chiều, mọi người trở nên chăm chỉ như vậy sao??

Như này trông có vẻ nàng có chút lười biếng a.

Lưu Quang đành phải ra vẻ ngồi đả tọa một chút. Một đám đệ tử thế gia bắt đầu tụ tập lại đây, nhìn phương hướng có vẻ đi tới chỗ Khương Minh Kiệt.

Khương Minh Kiệt còn đang bận rộn nghiên cứu kiếm chiêu, thấy có người đến gần, hắn dừng lại hỏi: "Các người là ai?"

Kẻ cầm đầu đánh giá Khương Minh Kiệt nói: "Ta là Lý Doanh, ngươi chính là kẻ đã phá vỡ kết giới của chúng ta sao?"

Khương Minh Kiệt nhìn hắn một cái gật đầu: "Là ta."

"A." Lý Doanh không tin tưởng mà cười nhạo một tiếng, "Ngươi chỉ là một tên mới đột phá Phàm tâm cảnh, sao có thể phá vỡ được kết giới?"

Khương Minh Kiệt chỉ chỉ phía sau Lý Doanh nói với hắn: "Giữa trưa, họ cũng có mặt ở đây, ngươi nếu không tin có thể tự hỏi."

Lý Doanh ngưng tụ Linh khí thành một thanh kiếm, sắc mặt khó coi: "Không cần, trực tiếp hỏi thanh kiếm trong tay ta đi."

Khương Minh Kiệt nắm chặt kiếm, việc phá vỡ kết giới hoàn toàn là ngoài ý muốn, hiện tại hắn cũng không biết làm thế nào phát huy ra uy lực lúc đó. Hơn nữa, Lý Doanh đã đột phá Địa tâm cảnh, chắc chắn không phải đối thủ của hắn: "Huyền Thiên Tông có quy định, đồng môn không được ẩu đả lẫn nhau."

"Chúng ta nào tính là ẩu đả." Lý Doanh cầm kiếm chỉ về phía hắn, "Chỉ là luận bàn võ học thôi."

Nói xong, hắn đâm kiếm về phía Khương Minh Kiệt. Khương Minh Kiệt giơ kiếm đỡ nhưng không chống lại được, bị kiếm khí đẩy lùi liên tục về phía sau.

Lý Doanh đang chuẩn bị tung kiếm lần thứ hai thì đệ tử phụ trách phân phòng từ hôm qua chạy tới quát: "Các ngươi đang làm gì vậy? Tông chủ đã có lệnh nghiêm cấm ẩu đả giữa các đệ tử, các ngươi muốn bị đuổi khỏi Huyền Thiên Tông sao?"

Lý Doanh thấy hắn lại đây, hắn mỉm cười khẩy rồi thu kiếm vào vỏ, hắn nói: "Sư huynh đừng hiểu nhầm, chúng ta chỉ luận võ một chút thôi."

"Muốn luận võ thì ra võ đài, không được tư đấu."

"Hiểu lầm hiểu lầm thôi." Lý Doanh bị Đinh Cát kéo đi, quay lại cười với Phạm sư huynh, "Chúng ta luận võ xong rồi, đi thôi."

Lý Doanh bị lôi đi, có chút bất mãn: "Các ngươi làm gì vậy? Không phải các ngươi bảo ta đi dạy dỗ tên Khương Minh Kiệt sao?"

Đinh Cát khuyên nhủ: "Phạm sư huynh cũng đã can thiệp, chẳng lẽ ngươi muốn bị đuổi ra khỏi Huyền Thiên Tông sao? Đừng nóng vội, nếu mọi người đều ở đây tu luyện, còn sợ không có cơ hội dạy dỗ tên tiểu tử kia?"

Lý Doanh nghĩ nghĩ, cảm thấy lời hắn nói có đạo lý, liền không nói gì nữa.

Bọn họ đi rồi, Phạm sư huynh đến chỗ Khương Minh Kiệt hỏi hắn: "Ngươi không sao chứ?"

"Không có việc gì, đa tạ Phạm sư huynh."

Phạm sư huynh gật đầu, nhắc nhở hắn vài câu rồi xoay người rời đi. Khương Minh Kiệt nhìn theo hắn, thấy Lưu Quang đứng trong viện, ánh mắt hắn lóe lên, mỉm cười với nàng: "Hương Hương cô nương, vừa rồi ngươi kêu Phạm sư huynh tới giúp ta?"

"Đúng vậy." Lưu Quang gật đầu, "Ta thấy bọn họ tới không có ý tốt, liền chạy đi tìm Phạm sư huynh."

"Đa tạ Hương Hương cô nương." Khương Minh Kiệt hướng nàng ôm quyền.

"Không khách khí không khách khí." Lưu Quang xua tay, "Thương thế của ngươi thế nào rồi?"

"Không đáng ngại." Khương Minh Kiệt cười nói, "Ta tuy tu vi không cao những vẫn có thể tự bảo vệ mình."

Lưu Quang cười một tiếng nói với hắn: "Hiện giờ ngươi đắc tội bọn họ, sau này chỉ sợ họ sẽ tìm ngươi gây phiền toái."

Khương Minh Kiệt nói: "Ta không sợ, họ chẳng phải dựa vào thế gia của mình mà khi dễ người khác? Theo ý ta, các loại Linh khi, pháp bảo, linh dược, bí tịch ở Huyền Kỳ đại lục lẽ ra phải thuộc về tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có của riêng thế gia. Như vậy, mọi người mới có cơ hội tu luyện bình đẳng, chẳng phải tốt hơn sao."

Lưu Quang cảm thấy suy nghĩ của thiếu niên này thật tiến bộ: "Những điều ngươi nói thuộc về chủ nghĩa cộng sản, ngay cả ở quê hương chúng ta còn chưa thực hiện được điều đó,

Khương Minh Kiệt mờ mịt: "Chủ nghĩa... cộng sản?"

À, cái đó không quan trọng." Lưu Quang nói, "Quan trọng đây là một tư tưởng chế độ xã hội, nhưng nó đòi hỏi tư tưởng giác ngộ rất cao."

Khương Minh Kiệt cái hiểu cái không nhìn nàng, Lưu Quang đổi cách nói: "Nếu ngươi là thế gia, ngươi sống ở địa phương linh khí dồi dào và sở hữu nhiều bảo vật, linh đan, liệu ngươi có sẵn lòng chia sẻ cho tất cả mọi người không?"

Khương Minh Kiệt không chút suy nghĩ nói: "Ta nguyện ý!"

Lưu Quang nói: "Ngươi đáp ứng một cách rất sảng khoải, bởi vì ngươi không có, chờ khi ngươi có tất cả rồi mà còn nguyện ý chia sẻ, đó mới thật sự là nguyện ý.

Khương Minh Kiệt sững sờ, nhíu mày suy nghĩ: "Hương Hương cô nương, lời nói của ngươi rất có đạo lý.

"Đó là điều đương nhiên."

"Nhưng mà quê ngươi ở đâu vậy? Ở đó cũng đang làm cái chủ nghĩa... cộng sản?"

"..... Cái đó không quan trọng."

Khương Minh Kiệt chậm rãi gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nhìn Lưu Quang, ánh mắt sáng lên: "Hương Hương cô nương, ta quyết đinh! Ta về sau sẽ sáng lập môn phái, ta sẽ đặt tên cho nó là "Cộng sản môn" đi".

"..... Ừ, khá tốt." Lưu Quang ngước nhìn bầu trời, "Thời gian không còn sớm, ta đi ngủ đây."

"Được được, Hương Hương cô nương nghỉ ngơi sớm chút, ta lại..."

"Ngươi cũng đừng luyện kiếm nữa." Lưu Quang ngắt lời hắn, "Đến giờ nghỉ ngơi rồi."

"..... Được." Khương Minh Kiệt thu kiếm, "Vậy ta đi nghỉ ngơi."

Lưu Quang cảm thấy hài lòng.

Một đêm trôi qua yên bình.

Ngày hôm sau, Huyền Thiên Tông bắt đầu dạy bọn họ thuật pháp, địa điểm dạy học chuyển đến Dệt kim đài.

Thời điểm Lưu Quang cùng Lê Li, Lâm Khả Oánh đến, đã có nhiều đệ tử đứng ở Dệt kim đài. Thấy Lưu Quang đến, Khương Minh Kiệt vẫy tay: "Hương Hương cô nương, bên này bên này!"

Khương Minh Kiệt sáng sớm đã đến, chiếm luôn vị trí phía trước, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn. Khi bọn Lưu Quang đi qua, Lê Li tò mò hỏi nàng: "Hôm qua ngươi cùng hắn làm gì vậy? Sao hôm nay hắn đối với ngươi nhiệt tình vậy?"

Lưu Quang nói: "Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm vài câu."

"Thật sao?" Lê Li hoài nghi nhìn nàng, "Nếu hắn nói cho ngươi cách đột phá Phàm tâm cảnh, ngươi phải kể cho ta a!"

"..... Ừ."

Các nàng đứng ở hàng đàu, hôm nay là Thiên Đấu Quân giảng bài. Đệ tử mới nhập môn tu vi còn thấp, cho nên hôm nay hắn sẽ dạy những kiến thức cơ bản nhất về thuật pháp.

"Mặc dù Linh Tâm Quyết là công pháp cơ bản, nhưng các ngươi đừng xem thường nó." Thiên Đấu Quân đứng ở đằng trước, nhìn các đệ tử nói: "Linh Tâm Quyết có tổng cộng tám thức, hai thức đầu khá dễ học, nhưng từ thức thứ ba Sơn Đình Yến trở đi, độ khó tăng lên rất nhiều. Càng về sau, việc tu luyện càng trở nên khó khăn và đòi hỏi tu vi cao hơn. Tuy nhiên, uy lực của nó cũng rất kinh người, thức thứ bảy, Ứng Trường Thiên, có thể cảm nhận được sự tương tác với tự nhiên, còn thức thứ tám, Tiêu Dao Du, thậm chí còn có thể mượn tự nhiên chi lực sử dụng."

Nghe đến đây, các đệ tử đều rất kinh ngạc và háo hức, như thể đã cảm nhân được sức mạnh của tự nhiên.

"Các ngươi cũng đừng quá hào hứng, muốn luyện đến thức thứ tám của bộ công pháp này, cũng chỉ dễ hơn đột phá Huyền Tâm cảnh một chút." Lời nói vừa rồi như một gáo nước lạnh dội vào đám đông, khiến mọi người tỉnh lại từ cơn mơ mộng.