Lưu Quang đối với sự việc ôn dịch này rất để ý, liền nhân cơ hội này đi điều tra xem.
Tóc của Tư Không Diệu thổi vào mặt nàng, nàng đẩy tóc hắn ra vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn.
Tư Không Diệu này tuy miệng lưỡi không đứng đắn, nhưng bộ dạng của hắn xác thực không tồi, mũi cao, đôi môi trái tim, sườn mặt thanh lãnh, phi thường tinh xảo.
Nhận ra ánh mắt của nàng, Tư Không Diệu nghiêng đầu, nhìn nàng cong môi cười: "Nhìn chằm chằm ta như vậy, khẳng định là bị nhan sắc siêu đẹp trai của ta mê hoặc đi?"
"....." Lưu Quang cũng cong môi, hướng hắn cười ha hả hai tiếng, "May mà ngươi còn khuôn mặt này, bằng không với miệng lưỡi của ngươi, sớm đã bị người ta đánh chết."
Tư Không Diệu nói: "Đại mỹ nhân hiểu lầm ta rồi, không phải đối với ai ta cũng như vậy."
Lưu Quang đáp lại hắn, lui về phía sau để hắn chắn gió giúp mình.
Không lâu sau, con diều hâu hạ cánh xuống một ngôi làng.
Dù chỉ là ngôi làng nhỏ, nhưng lúc trước ở đây vô cùn náo nhiệt, tràn ngập sinh cơ, nhưng giờ đây trước mặt hai người, lại là một nơi tử khí nồng nặc không một chút sinh cơ.
Hai người nhảy xuống, diều hâu vỗ cánh bay đi. Lưu Quang nhìn thôn trước mắt, hỏi Tư Không Diệu: "Ngươi tới thôn này là để điều tra sự việc?"
"Ừm." Tư Không Diệu ánh mắt ngưng lại, thần sắc nghiêm trọng.
Lưu Quang nói: "Ta nghe nói liên minh tông môn đã phái người đi tra xét, xác thực không phát hiện được cái gì."
"Thôn dân đúng là đều nhiễm bệnh mà chết, nhưng ôn dịch này quả thật trước đây chưa từng xảy ra, hơn nữa thời gian phát bệnh cực nhanh, toàn bộ người trong thôn ch.et bất đắc kỳ tử." Tư Không Diệu ánh mắt nặng nề nhìn phía trước, "Nơi khác cũng xuất hiện tình huống này, khẳng định rất kỳ lạ."
Lưu Quang nghĩ sau đó mở miệng nói: "Ngươi hoài nghi có người cố ý đầu độc, sau đó bán lại thuốc giải cho người nhiễm bệnh với giá cao?"
"....." Tư Không Diệu câm lặng, nghiêng đầu nhìn nàng, "Ý tưởng của nàng quả thực... rất độc đáo."
"..... Cảm ơn đã khích lệ."
"Nếu chỉ vì cầu tài thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng ta sợ bọn chúng có mục đích khác." Tư Không Diệu vung tay, bộ đồ đệ tử Huyền Thiên Tông trên người biến thành áo choàng đen kín đáo.
Lưu Quang ồ lên một tiếng trong lòng, tên Tư Không Diệu này một cái vung tay liền đổi được phục trang.
"Ta muốn vào trong thôn xem xét, bên trong chỉ sợ có nguy hiểm, nếu không nàng cho ta mượn ngọc bội..."
"Thôi đi." Lưu Quang không chờ hắn nói xong liền cự tuyệt, "Ngươi khăng khăng muốn viên ngọc bội này, chẳng lẽ là muốn dùng nó để tinh lọc oán khí trong thôn ư?"
Chỉ trong một đêm toàn bộ người trong thôn đều chết thảm, quả thực dễ hình thành oán khí, thời điểm khi Lưu Quang tới, toàn thôn đã bị bao phủ bởi màn sương đen, nếu không kịp thời diệt trừ, oán khí tích tụ càng nhiều, làm hại nhân gian.
Ngọc bội Tử Tinh này có thể tinh lọc tất thảy tà ám, nghĩ đến tại sao Tư Không Diệu muốn nó, cũng chỉ vì tác dụng này.
Tư Không Diệu cười khen ngợi: "Đại mỹ nhân quả thực thông minh lanh lợi."
Lưu Quang phát hiện ra chính mình cũng đã miễn dịch với xưng hô này của hắn: "Việc này không phải do liên minh tông môn quản sao?"
Bọn họ không phải không quản. T.hi t.he của dân làng đã ch.on xuống, cửa thôn cũng dán bùa nhưng muốn tinh lọc oán khí thì những biện pháp đó quả thực không đủ." Tư Không Diệu ngẩng đầu nhìn màn sương đen bao phủ, "Hơn nữa họ vẫn chưa nhân thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề."
"Nga..... Cho nên ngươi mới đánh chủ ý lên Trần Xán."
Tư Không Diệu nghiêng đầu nhìn nàng cười: "Tại hạ chỉ là một tán tu thấp cổ bé họng, nói mở lời muốn mượn đồ của Đại công tử Trần gia, dĩ nhiên hắn sẽ không cho mượn, cho nên chỉ có thể trộm."
"....." Lưu Quang lấy viên ngọc bội ra, nói với hắn: "Ta với ngươi cùng đi vào, ta cũng muốn xem một chút, rốt cuộc là ai đứng sau làm tất cả những chuyện này."
Tư Không Diệu suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Được."
Hai người tiến sâu vào trong làng, không khí yên tĩnh đến rợn người, không một ai, thậm chí cả động vật đều không thấy, nếu không phải giờ đang là ban ngày, Lưu Quang cũng không dám đến đây một mình. Tư Không Diệu dẫn nàng đến chỗ ch.on th.i th.e kiểm tra, đi được nửa đường, hắn đột nhiên dừng lại, chắn trước mặt Lưu Quang.
Lưu Quang cũng dừng lại, nghe thấy bốn phía đều có động tĩnh.
Nàng nhíu mày, theo lý trong thôn đã không còn ai, cho nên động tĩnh này...
Nàng chưa kịp phản ứng, đột nhiên hai bên có người phá cửa xông ra, lao thẳng lại đây. Nói là người cũng không đúng, vì trên người bọn họ nhiều chỗ hư thối, khuôn mặt kinh dị, quanh thân còn bao phủ một lớp khí đen.
"Cẩn thận, là Khôi thi." Tư Không Diệu tung một chưởng đẩy lùi đám Khôi thi, mày nhíu chặt lại.
Quả nhiên ôn dịch này không hề đơn giản như lời đồn.
Những con Khôi thi bị đẩy lui lúc trước nhanh chóng quay trở lại, chúng vô tri vô giác, không có cảm giác đau lại càng không thể chết, chỉ biết không ngừng tấn công. Càng ngày càng nhiều Khôi thi trồi lên từ mặt đất, lao về phía hai người họ.
So với đời trước đi chơi nhà ma, lần này đáng sợ hơn nhiều. Nếu không phải vì đã dốc lòng tu luyện nhiều năm ở đây, chắc chắn giờ này nàng đã kêu la thất thanh rồi.
"Đây có phải do oán khí gây ra không?" Nàng vừa đánh lui Khôi thi vừa quay sang hỏi Tư Không Diệu.
"Là Hỗn khí." Tư Không Diệu bay lên, lơ lửng giữa không trung, hai tay tạo thành vòng hào quang linh lực, đẩy lui đám Khôi thi ra xa.
Hạ xuống đất, hắn nhìn xung quanh rồi nói với Lưu Quang: "Những con Khôi thi này không thể dùng cách thông thường gi.et ch.et, ta cần tìm cách sử dụng Hỗn khí để khống chế chúng.
Dù bị ch.em thành nhiều mảnh, nhưng con Khôi thi này vẫn được Hỗn khí khôi phục và tiếp tục tấn công.
Lưu Quang đảo mắt nhìn quanh, khẳng định kẻ điều khiển Khôi thi chắc chắn đang lẩn trốn trong làng, muốn tìm ra hắn cũng không khó.
Những con Khôi thi bị đánh bay từ từ bò dậy, lòng bàn tay Tư Không Diệu tụ một luồng sáng: "Tìm được rồi."
Hắn lao vào một căn nhà, hắc y nhân thấy hắn lao tới, vội vàng điều khiển Khôi thi tấn công, nhưng Tư Không Diệu nhanh hơn, đánh trúng hắn một chưởng.
Hắc y nhân bị đánh bay, va mạnh vào cây cột, nôn ra một ngụm máu tươi.
Khôi thi trong thôn đồng thời bất động tại chỗ, Tư Không Diệu đứng trước mặt hắc y nhân, cúi đầu nhìn hắn.
Lưu Quang cũng tiến vào phòng, vừa nhìn thấy hắn nàng đã nhận ra, trên người hắn không phải Linh khí mà là Hỗn khí.
"Tu La tộc?" Lưu Quang mở miệng nghi hoặc.
Tư Không Diệu nói: "Người tu luyện Hỗn khí không nhất định là Tu La tộc."
Nhưng kẻ này chắc chắn có quan hệ với Tu La tộc.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Đến đây có mục đích gì?"
Hắc y nhân không trả lời vấn đề của hắn, trong miệng hắn phun ra một ngụm hắc khí bắn về phía hai người. Tư Không Diệu dựng lên một tấm lá chắn Linh khí, nhưng tên kia đã nhân cơ hội này tự hủy nội đan.
"Hắn ch.et rồi." Tư Không Diệu nhíu mày, nhìn tên hắc y nhân.
Lưu Quang cũng cảm thấy sự việc không đơn giản: "T.u s.at dứt khoát như vậy, chắc chắn có âm mưu rất lớn phía sau."
Tư Không Diệu mím môi, hắn lụ soát trên người hắc y nhân nhưng không tìm thấy gì. Hắn nhặt Đào Huân*(đoạn này tôi không biết dịch thế nào cho đúng, chắc đây là dụng cụ để điều khiển Khôi thi) và quan sát kỹ.
"Kẻ điều khiên Khương thi đã ch.et, chúng ta nên ra ngoài tinh lọc oán khí." Hắn thu hồi Đào Huân, đứng lên nói với Lưu Quang.
Lưu Quang lên tiếng, cùng hắn ra khỏi phòng, những con Khôi thi trước đó vẫn đứng tại chỗ, giờ không bị Hỗn khí khống chế đều ngã xuống.
"Những thôn dân này thật đáng thương, họ vốn là ch.et oan uổng, sau khi ch.et còn bị biến thành Khôi thi." Lưu Quang nhìn những x.ac ch.et đó, không còn cảm giác kh.ung b.o như trước.
Tư Không Diệu thở dài, quay đầu nói với nàng: "Đại mỹ nhân, hiện tại có thể cho ta mượn ngọc bội dùng một chút?"
Lưu Quang ngước mắt nhìn hắn, lời còn chưa nói, Tư Không Diệu lên tiếng trước: "Yên tâm đi, ta sẽ không mang ngọc bội chạy trốn, nàng ở chỗ này nhìn ta chằm chằm, ta làm sao chạy được a."
".... Tốt nhất là như vậy." Lưu Quang lấy ngọc bội ra đưa cho hắn.
Ngọc bội Tử Tinh thường được Trần Xán mang theo, tự động giúp hắn tinh lọc tà khí, nhưng hiện giờ muốn tinh lọc toàn bộ oán khí trong thôn, cần linh lực cường đại thúc giục mới được.
"Tư Không Diệu ném ngọc bội lên không trung, lòng bàn tay tụ tập linh khí đẩy vào ngọc bội, ngọc bội phát ra ánh sáng lóa mắt, luồng Linh khí từ tay Tư Không Diệu không ngừng truyền vào ngọc bội, khiến ánh sáng xung quanh càng lúc càng mạnh, cuối cùng bao phủ toàn bộ ngôi làng.
Bốn phía nổi lên một trận gió, thổi bay mái tóc hai người, Lưu Quang ngẩng đầu nhìn hắc khí từng chút từng chút một được tinh lọc, ánh mắt nàng chuyển qua Tư Không Diệu.
Xem ra câu nói "Đàn ông lúc làm việc là quyến rũ nhất" quả thật không sai, dáng vẻ trập trung của Tư Không Diệu rất cuốn hút.
Những con Khôi thi dưới đất tan biến thành những đốm sáng nhỏ, tiêu tán trong không trung.
Sau khi tinh lọc oán khí, Tư Không Diệu thu hồi linh lực, giơ tay đón lấy ngọc bội. Còn chưa kịp bắt lấy, Lưu Quang tiện tay giơ lên, đem ngọc bội thu hồi về.
"....." Tư Không Diệu nhìn nàng cười gượng, "Đại mỹ nhân hành sự quả thật rất cẩn thận."
Lưu Quang hướng hắn cười cười: "Nếu sự tình đã xong xuôi, ngươi nên đưa ta về Huyền Thiên Tông đi?"
"..... Đương nhiên đương nhiên rồi." Tư Không Diệu triệu hoán diều hâu, nhìn Lưu Quang hỏi, " Lần này nàng ngồi phía trước hay ngồi sau?"
"Ngồi sau đi." Lưu Quang nhảy lên diều hâu, "Phía trước gió lớn đấy."
"..... Được rồi." Tư Không Diệu ngồi phía trước nàng, dùng cơ thể chắn gió. Hắn tò mò hỏi nàng: "Nàng muốn ngọc bội Tử Tinh của Trần Xán để làm gì, đại mỹ nhân?"
Lưu Quang đáp: "Không liên quan tới ngươi."
Tư Không Diệu hiếm khi bị người khác làm cho nghẹn lời, hắn đáp lại một câu "Được", sau đó vuốt ve lưng diều hâu: "Đi thôi, đi Huyền Thiên Tông."
Chim ưng kêu lên một tiếng, chở hai người bay về hướng Bất Khi Sơn.