Ta Không Trêu Chọc Ai Nha

Chương 5: Tư Không Diệu

Kết giới bất ngờ bị phá vỡ khiến mọi người ngạc nhiên, ngay cả Khương Minh Kiệt đang cầm kiếm cũng trợn mắt kinh ngạc.

"Hắn phá được kết giới rồi sao?"

Giọng nói kinh ngạc của Lê Li vang lên trong không gian yên tĩnh, càng làm cho không khí thêm căng thẳng.

Mọi người xung quanh cũng lấy lại được tinh thần, sôi nổi nghị luận.

Lưu Quang nhìn Khương Minh Kiệt, bình tĩnh mở miệng: "Không chỉ có vậy, hắn còn đột phá Phàm tâm cảnh."

Lời nàng vừa nói, lại như sét đánh ngang tai.

"Hắn đột phá Phàm tâm cảnh?"

"Đúng vậy! Không nghĩ tới nhát kiếm vừa rồi uy lực lớn như vậy!"

Giữa những tiếng kinh ngạc, Khương Minh Kiệt không thể tin nổi nhìn vào bàn tay của mình: "Ta đột phá Phàm tâm cảnh? Ta đột phá Phàm tâm cảnh rồi!"

Lê Li: "....."

Sớm biết chém kết giới này có công dụng như vậy, nàng đã tiến lên tự mình làm a!

"Không thể nào!" Đám người càn rỡ cười cợt lúc trước giờ đây sắc mặt tái mét, "Cho du ngươi đã đột phá Phàm tâm cảnh cũng không có khả năng phá vỡ kết giới này! Ngươi đã dùng tà thuật gì?"

"Ta dùng tà thuật gì, chẳng phải các ngươi vừa thấy rõ mọi thứ rồi sao?" Khương Minh Kiệt nắm kiếm, nhìn bọn họ, "Kết giới đã vỡ, chúng ta có thể đi qua đi?"

Kẻ cầm đầu đám thế gia sắc mặt âm trầm: "Ngươi cho rằng không có kết giới, bọn chúng dám lại đây sao? Ta rốt cuộc muốn xem, ai có lá gan này."

Lời này rõ ràng là uy hϊếp, những người bình thường đến Huyền Thiên Tông tu hành, không ai muốn chọc phải phiền toái.

"Các ngươi không đi thì chúng ta đi." Lê Li lôi kéo Lưu Quang và Lâm Khả Oánh, đẩy nhẹ đám người để đi qua, "Đến giờ ăn mà không đi thì uổng quá."

Bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đám con cháu thế gia nhìn các nàng bằng ánh mắt bất thiện. Lê Li thẳng lưng, ra vẻ nghiêm túc nói: "Làm cái gì, chắc hẳn các ngươi không định động thủ với chúng ta đi? Huyền Thiên Tông có quy định, ẩu đả với đồng môn sẽ bị trục xuất khỏi tông môn, các ngươi phải nghĩ kỹ."

Huyền Thiên Tông có quy định nghiêm cấm đệ tử ẩu đả lẫn nhau nên chúng mới nghĩ ra cách dùng kết giới để ngăn cản mọi người đi qua. Thấy chúng không còn gì để nói, Lê Li ung dung kéo Lưu Quang và Lâm Khả Oánh. Kẻ cầm đầu nhận ra Lâm Khả Oánh liền mỉa mai châm chọc: "Lâm Khả Oánh, tốt xấu gì ngươi cũng là Đại tiểu thư Lâm gia, cả ngày ở cùng đám người này, ngươi không sợ Lâm gia mất mặt?"

Lâm Khả Oánh quay đầu lại nhìn hắn: "Ở cùng với loại người như các ngươi, ta mới cảm thấy mất mặt."

"Nói rất đúng!" Lê Li hướng về phía nàng dựng ngón cái, quả nhiên không phải con cháu thế gia nào tính tình cũng xấu.

Ba người đi rồi, Khương Minh Kiệt cũng đuổi theo từ phía sau, có người dẫn đầu, cũng có một ít người đi theo. Quý Hoài Trạch nhìn bóng dáng Khương Minh Kiệt, xoay người đi hướng khác.

Ngồi xuống nhà ăn, Lê Li hào hứng: "Thế nào, vừa rồi ta có uy phong không?"

Lưu Quang bẻ miếng bánh trong tay, nhìn nàng nói: "Muốn uy phong thì cũng là Khương Minh Kiệt uy phong, ngươi cùng lắm cũng chỉ là cáo mượn oai hùm."

Lê Li bất mãn mà cốc đầu Lưu Quang: "Ngươi rốt cuộc là bằng hữu của ai?"

Lưu Quang cười một tiếng, cúi đầu ăn bánh, rồi quay sang nói với Lâm Khả Oánh: "Bất quá Khương Minh Kiệt thật lợi hại, dù đột phá Phàm tâm cảnh, người bình thường cũng không thể phá vỡ kết giới đó được."

"Đúng vậy." Lê Li cũng cảm thấy kỳ quái, "Vượt cấp chiến đấu, đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng Khương Minh Kiệt trông có vẻ như là một tên ngốc a."

Nàng đang nói, Khương Minh Kiệt bưng khay đồ ăn ngồi đối diện ba người: "Đa tạ các cô nương đã giúp, từ giờ chúng ta là bằng hữu tốt!"

Lê Li liếc mắt nhìn hắn: "Ai giúp ngươi, chẳng qua chúng ta nhìn bọn chúng không vừa mắt."

"Giống nhau giống nhau." Khương Minh Kiệt cười gãi đầu, "Không biết các vị cô nương xưng hô thế nào?"

Lê Li chớp mắt nhìn hắn: "Ngươi kể cho ta làm sao đột phá Phàm tâm cảnh, rồi ta sẽ nói tên của chúng ta."

Khương Minh Kiệt vừa rồi đột phá Phàm tâm cảnh một cách bất ngờ, đến bản thân hắn còn chẳng hiểu vì sao. Lê Li thấy hắn ấp úng, tưởng rằng hắn không muốn nói, nên chủ động hỏi thêm.

Cách bọn họ vài mét, Trần Xán ăn xong bữa trưa, đứng dậy rời khỏi.

Lưu Quang thấy hắn rời đi, vội vàng ăn nốt phần cơm còn lại rồi đuổi theo: "Ta có chút việc, các ngươi từ từ ăn."

"A? Có chuyện gì?" Lê Li chưa kịp hỏi xong, Lưu Quang đã vội vã rời khỏi nhà ăn.

Trần Xán thường ngày có rất nhiều người đi theo, sau khi tới Huyền Thiên Tông lại có lúc đơn độc. Đây chính là cơ hội của Lưu Quang, nàng nhìn ngọc bội Tử Tinh bên hông Trần Xán, định thừa dịp bốn phía không có ai thi triển Huyễn thuật.

Huyễn thuật có thể tùy ý thay đổi hình dạng bản thân, rất thích hợp để làm chuyện xấu.

Lưu Quang đội mũ trùm đầu trông rất bình thường, nhìn thoáng qua là quên, đi theo sau Trần Xán. Có vẻ như Trần Xán chuẩn bị về hậu viện, tốt nhất là trước khi hắn trở về nàng liền xuống tay.

Thuận tay hái một chiếc lá ven đường, tay phải Lưu Quang khẽ xoay chuyển. Chiếc lá mỏng manh dưới ánh sáng yếu ớt biến thành một viên ngọc bội.

Cùng ngọc bội đeo bên hông của Trần Xán giống nhau như đúc.

Bằng vào tu vi của Trần Xán, căn bản không phát hiện ngay lập tức, nàng chỉ cần đem hai viên ngọc bội giống nhau đổi là được.

Nghĩ đến đây Lưu Quang không do dự, khẽ thi triển thuật pháp đổi ngọc bội bên hông Trần Xán.

Trần Xán phía trước hoàn toàn không phát giác, Lưu Quang dừng lại sau một cây đại thụ, không bám theo hắn nữa.

Ngọc bội tới tay, Lưu Quang đến một nơi vắng vẻ để kiểm tra. Ngay lúc đó, một đạo linh khí hướng về phía nàng.

Luồng linh khí đó hướng thẳng về phía ngọc bội, Lưu Quang nhíu mày, một tay nắm chặt viên ngọc bội, một tay tụ khí ngăn chặn đạo linh khí kia.

Nàng nghiêng người muốn nhìn xem kẻ nào đã đánh lén mình, thì thấy một bóng người vọt đến rất nhanh, muốn cướp ngọc bội trong tay nàng. Lưu Quang xoay người né tránh, đối phương cũng xoay người, đứng chắn ngang trước mặt nàng, chắn lối đi của nàng.

Người đó đứng yên, nhìn thẳng Lưu Quang, ánh mắt hơi động đậy khẽ cười mỉm: "Đại mỹ nhân, miếng ngọc bội có thể cho ta mượn dùng một chút?"

"..... Không thể." Lưu Quang đánh giá người nọ, là một tu sĩ trẻ tuổi, mặc trang phục đệ tử Huyền Thiên Tông, tóc buộc cao, bộ dáng thập phần tuấn tú.

So với Ngọc Hành Quân còn đẹp hơn ba phần.

Nghe nàng cự tuyệt, người nọ cũng không tức giận, chỉ cười mỉm: "Đừng cự tuyệt nhanh như vậy, nếu không chúng ta thương lượng một chút?"

Lưu Quang nắm lấy ngọc bội, nhìn hắn khẽ cười: “Đối với gương mặt này của ta cũng có thể kêu đại mỹ nhân, vừa thấy liền biết không phải dạng người đứng đắn. Không thương lượng."

Đối phương lần này thật sự bật cười: "Đại mỹ nhân hà tất tự coi nhẹ bản thân, mỹ mạo của nàng làm sao có thể bị huyễn thuật che giấu?"

Lưu Quang trầm mặc một lát, nhìn hắn nói: "Ngươi thấy rõ dung mạo của ta? Vậy ngươi có biết thông thường trong tình huống này, sẽ bị gi.et người diệt khẩu không?"

"..... Cô nương nhìn qua là người đẹp thiện tâm, chắc chắn không làm ra hành động như gi.et người diệt khẩu."

Lưu Quang thu viên ngọc bội lại, đề phòng hắn đánh lén: "Tuy rằng ngươi mặc trang phục của Huyền Thiên Tông, nhưng cũng không phải đệ tử Huyền Thiên Tông đi?"

Người này có thể vô thanh vô tức lẻn vào Huyền Thiên Tông, chỉ bằng một cái liếc mắt liền nhận ra huyễn thuật của nàng, tu vi hắn chắc chắn không thua kém.

Đối phương cong môi, hỏi lại nàng: "Cô nương có thể dễ dàng lấy ngọc bội trên người Trần Xán, vậy thì chắc chắn cũng không phải đệ tử bình thường của Huyền Thiên Tông đi?"

Lưu Quang đấu khẩu cùng hắn một lúc, mở miệng nói thẳng: "Ngươi là ai?"

"Đại mỹ nhân cuối cùng cũng tò mò về vấn đề này rồi." Hắn chỉnh lại mái tóc của mình một cách điệu đà, tự giới thiệu, "Tại hạ là Tư Không Diệu, ngoài ra nàng cũng có thể gọi ta là Đại bảo bối."

Lưu Quang: "....."

Nàng vừa rồi sao lại muốn cùng hắn nhiều lời như vậy, quả nhiên sắc đẹp làm ta mê muội a.

Tư Không Diệu thấy nàng xoay người rời đi, liền ra tay ngăn cản, Lưu Quang giao thủ cùng hắn mấy chiêu, vẫn không thể thăm dò thực lực của hắn.

“Chúng ta nếu còn đánh tiếp, người của Huyền Thiên Tông tới liền không tốt rồi." Tư Không Diệu cùng nàng thương lượng, "Nếu không nàng cho ta mượn ngọc bội, sáng mai ta liền trả lại?"

Lưu Quang nhìn hắn một cái: "Hay là để ta dùng trước đi, chờ ta dùng xong rồi trả Trần Xán, sau đó ngươi lại đi trộm?"

"....." Tư Không Diệu cười miễn cưỡng, "Không cần phiền toái như vậy."

"Dĩ nhiên là ta dùng rồi, nếu ngươi làm mất ngọc bội, Trần gia tra tới, ta phải gánh tội."

"....." Tư Không Diệu hơi trầm mặc, liền nghe thấy tiếng bước chân truyền tới, "Có người."

Lưu Quang cũng phát hiện, nàng chưa kịp nghĩ đối sách, Tư Không Diệu đã hướng lên không trung huýt sáo.

Một con diều hâu khổng lồ từ trên trời bay xuống, Lưu Quang cho rằng hắn muốn chạy, không nghĩ tới hắn lại bắt lấy cánh tay nàng, kéo nàng nhảy lên lưng con diều hâu.

Lưu Quang: "???"

Con diều hâu không dừng lại, trực tiếp bay ra khỏi Bất Khi Sơn.

Gió thổi vù vù bên tai, Tư Không Diệu buông tay nàng, quay đầu nhìn. Huyễn thuật của nàng không biết giải trừ từ khi nào, lớp áo choàng và chiếc mũ tuột xuống, lộ ra diện mạo vốn có.

Tư Không Diệu cong môi cười: "Đại mỹ nhân, huyễn thuật của nàng đã giải trừ, nàng thật là xinh đẹp a.

Lưu Quang: "....."

Gió càng lúc càng lớn, Tư Không Diệu hét to nhắc nhở nàng: "Ôm chặt ta, ngã xuống sẽ ch.et -----"

"Cảm ơn ngươi!" Lưu Quang khẽ cười nhưng giọng điệu không mấy chân thành.

Tư Không Diệu bật cười vì câu trả lời của nàng: "Không khách khí ----- không biết tên nàng là gì, hay là nàng thích gọi Đại mỹ nhân?"

"....." Lưu Quang kéo kéo khóe miệng, "Ta gọi Hương Hương."

"Hương Hương Diệu Diệu." Tư Không Diệu nhìn nàng, môi mỏng hơi nhếch, "Tên hai chúng ta trời sinh một đôi đi."

"....."

Diều hâu bay nhanh hơn, Lưu Quang theo bản năng ôm chặt eo Tư Không Diệu. Thật không ngờ, hắn nhìn qua trông cao lớn lại có vòng eo nhỏ đến vậy.

"Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Lưu Quang hất mái tóc của Tư Không Diệu ra, mắt nhìn phía trước hỏi hắn.

"Tư Không Diệu cũng nhìn phía trước: "Nước trong thôn kia -----"

Ánh mắt Lưu Quang giật giật, cái kia chẳng phải thôn bị ôn dịch tàn phá không một ai sống sót sau khi uống nước từ sông?