Lê Li vừa nói xong, Ngọc Hành Quân trên bục trầm mặc một lát.
"Sau này bớt xem mấy quyển sách linh tinh." Hắn kêu Lê Li và Khương Minh Kiệt ngồi xuống, quyết định không giải thích thêm về vấn đề đó nữa. "Vừa rồi nhắc đến Hỗn khí, Huyền Kì đại lục có hai loại khí là Linh khí và Hỗn khí, mỗi người sinh ra trên người đều có hai loại khí này. Theo thời gian, Linh khí và Hỗn khí sẽ dần tiêu tán. Trước khi chúng tiêu tán hết, chúng ta có thể dẫn khí nhập thể để kích hoạt khả năng tu luyện."
Hắn không hỏi nhưng Lê Li chủ động giơ tay: "Nếu lúc nhỏ không dẫn khí nhập thể, về sau còn cơ hội không?"
"Cũng không phải không có khả năng, nhưng rất ít người làm được." Ngọc Hành Quân nói, "Trước đây, Nguyên Cảnh tổ sư từng tu luyện Hỗn khí tính tình đại biến, trở nên tàn bạo, thậm chí còn tạo ra Huyết sát trận làm hại người dân. Vì vậy, Thiện Kính tổ sư liền nghiêm lệnh cấm các đệ tử Huyền Thiên Tông tu luyện Hỗn khí. Hiện tại Huyền Kỳ đại lục chỉ tu luyện Linh khí.
Mọi người đều đồng ý với cách giải thích của Ngọc Hành Quân, duy chỉ có Lưu Quang có chút nghi ngờ: "Vì sao chỉ một mình Nguyên Cảnh tổ sư tu luyện Hỗn khí tính tình đại biến lại cấm tất cả mọi người tu luyện Hỗn khí? Người tu luyện Linh khí cũng có thể có người tâm thuật bất chính đi?"
Ngọc Hành Quân nhìn nàng mở miệng nói: "Không chỉ một mình Nguyên Cảnh tổ sư, năm đó hắn dẫn dắt Tu La quân, tàn sát biết bao người vô tội. Nếu không nhờ Thiện Kính tổ sư phong ấn hắn tại Tu Di, thì bây giờ Huyền Kỳ đại lục yêu ma hoành hành, dân chúng lầm than."
Lưu Quang nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nhưng Linh khí và Hỗn khí cùng sinh ra, chúng ta không thể tự chính mình lựa chọn, vậy những người sinh ra đã mang Hỗn khí thì phải làm sao?"
"Tất nhiên là có người của liên minh tông môn đi loại bỏ người mang Hỗn khí rồi."
"Vậy sau này bọn họ có thể tu luyện lại không?"
Ngọc Hành Quân nói: "Bọn họ không thể tu luyện, trên đời cũng chỉ nhiều thêm một cái người thường, nếu bọn họ tu luyện, trên đời nhiều thêm một Tu La."
"Nhưng....."
"Ngươi thật kỳ lạ, Ngọc Hành Quân đã giải thích rõ ràng như vậy mà ngươi còn muốn bênh vực người tu luyện Hỗn khí sao?" Hoàng Anh ngồi phía trước quay lại nhìn Lưu Quang, "Hay ngươi có quan hệ gì với Tu La tộc?"
"Đúng rồi, chắc chắn là vậy, khó trách nàng ta lại trùm kín mặt như thế." Ngay lập tức, nhiều người khác đồng ý với ý kiến của cô ta.
Lê Li thấy mọi người đều nhìn chằm chằm Lưu Quang, vội vàng đứng lên: "Không phải không phải, các ngươi đừng hiểu lầm, nàng từ nông thôn đến, cái gì cũng không hiểu! Sao có thể cấu kết cùng Tu La tộc!"
Nói xong, cô ấy nhỏ giọng cảnh cáo Lưu Quang: "Đừng nói nữa."
Lưu Quang nghĩ đến chính mình còn muốn điệu thấp làm người, khẽ ho một tiếng đứng lên nói: "Ta không thể nào cấu kết cùng họ, thậm chí ta còn không biết gì về tộc Tu La. Chẳng qua khó có cơ hội được học hỏi từ Ngọc Hành Quân nên ta muốn cùng ngài ấy trao đổi một chút lý luận thôi, mọi người đừng suy nghĩ quá nhiều."
Ngọc Hành Quân thấy nàng không có tu vi, nhưng xác thực trên người là thuần linh khí cũng không nói thêm gì nữa.
Trừ đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi thì buổi học hôm nay kết thúc khá thuận lợi. Vì chưa tới giờ ăn nên mọi người về phòng trước. Lê Li rót cho mình cốc nước, trong lòng còn sợ hãi mà nhìn Lưu Quang: "Vừa rồi làm ta sợ muốn chết, ngươi biết bị quy là người của tộc Tu La thì hậu quả sẽ ra sao không?"
Lâm Khả Oánh cũng nói: "Năm đó tông môn cùng Tu La tộc trải qua trận đại chiến, thương vong vô số, tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, Tu La tộc chính là kẻ thù của toàn bộ Huyền Kỳ đại lục, người về sau chớ có nhắc lại nữa."
"..... Đã biết." Lưu Quang nuốt nước miếng, "Nhưng vừa rồi Ngọc Hành Quang giảng vẫn có chỗ chưa hợp lý, mỗi ngày có rất nhiều trẻ con sinh ra, liên minh tông môn làm sao có thể biết chính xác được ai mang Hỗn khí mà diệt trừ họ?"
"Cho nên a, thông thường người ta xử lý kẻ mang Hỗn Khí theo cách khác." Lê Li làm động tác cắt cổ, "Phát hiện người tu luyện Hỗn khí, gϊếŧ không tha."
Lưu Quang: "....."
Lâm Khả Oánh nói: "Liên minh tông môn ở các địa phương đều có trạm dừng chân, mọi người đều cho rằng Hỗn khí là điềm xấu hiện ra, cho nên có trở sơ sinh bị Hỗn khí bám vào, bọn họ sẽ chủ động báo cho người của liên minh. Đương nhiên như lời ngươi nói, chắc chắn có cá lọt lưới."
"Thôi được rồi đừng nói nữa." Lê Li nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với hai người: "Sắp đến giờ ăn trưa rồi, ta đi trước đến nhà ăn thay các ngươi thăm dò."
Tuy rằng người có tu vi cao không cần ăn uống, nhưng Huyền Thiên Tông cũng có những đệ tử bình thường như Lê Li, không ăn cơm sẽ chết đói. Vì vậy tông môn có nhà ăn và mỗi ngày sẽ phục vụ một bữa cơm trưa.
Lê Li sớm đã đói bụng, lúc này gấp không chờ nổi đi trước, Lưu Quang ngồi trong phòng, tự ngẫm lại lời nói của Lâm Khả Oánh.
Trần Xán có mang theo Tử Tinh ngọc bội, loại ngọc này có thể loại bỏ tà khí... Thế nên ở Huyền Thiên Tông, chẳng ai dám hãm hại Trần Xán, nếu nàng mượn ngọc bội ấy dùng một lát hẳn không có vấn đề gì đúng không?
Đương lúc nàng đang nghĩ làm thế nào để "Mượn" ngọc bội thì Lê Li nổi giận đùng đùng quay trở lại: "Thật quá đáng, đám con cháu thế gia đó quả thực quá khinh người!"
Lưu Quang đang ngồi cạnh cửa sổ ngẩng đầu nhìn nàng hỏi: "Sao vậy? Nhanh như vậy đã quay trở lại?"
Lê Li ngồi xuống đối diện nàng, vẻ mặt tức giận nói: "Hôm qua tới giờ ta mới phát hiện, đám con cháu thế gia được an bài ở sân bên cạnh. Hai cái sân vốn dĩ thông nhau, không nghĩ tới bọn họ lại dùng một đạo kết giới ngăn cách, không cho chúng ta đi qua!"
Lâm Khả Oánh ngồi ở bàn trước nhìn Lê Li và nói: "Thì kệ họ đi, ta cũng chẳng muốn qua đó đâu."
Lê Li nói: "Ai quan tâm họ làm gì! Vấn đề chính là nhà ăn ở phía bên kia, từ trong viện đi ra sẽ gần hơn nhiều, giờ họ chặn lối đi, chúng ta phải đi một vòng lớn bến ngoài mới tới được nhà ăn!"
".....Việc này quá đáng rồi." Lưu Quang lòng đầy căm phẫn, "Đi chậm đến nhà ăn thì còn gì để ăn nữa!"
"Đúng vậy! Vấn đề không chỉ có thế, mấu chốt ở chỗ, bọn họ muốn vũ nhục chúng ta!" Tuy rằng Lê Li đã sớm không ưa đám con cháu thế gia, nhưng không nghĩ tới bọn họ có thể làm ra sự tình này.
Lâm Khả Oánh hỏi: "Huyền Thiên Tông mặc kệ sao?
"Ta đã hỏi qua, cái sân kia được đám thế gia bỏ tiền sửa chữa và xây dựng, nên ở đó toàn là con cháu thế gia. Huyền Thiên Tông biết về kết giới này, nhưng họ không can thiệp, nói rằng kết giới này do đệ tử làm ra nếu không thích thì tự mình phá đi.
Lưu Quang nói: "Đúng rồi, mỗi năm Huyền Thiên Tông cũng có rất nhiều đệ tử tốt nghiệp, vậy sao không ai phá cái kết giới đó đi?"
".....Phá kết giới cần phải có tu vi Địa tâm cảnh." Lê Li càng tức giận hơn, “Hơn nữa bọn họ còn đồn rằng phá kết giới đó chính là cùng thế gia đối nghịch, cho dù có người có thể phá kết giới nhưng không ai dám đối đầu với họ."
"Ân....." Lưu Quang đứng dậy vỗ vai Lê Li, "Vậy ngươi nỗ lực, không chừng qua ba năm mười năm là có thể đột phá Địa tâm cảnh."
Lê Li: "....."
Cảm ơn ngươi đã an ủi!
"Đừng tức giận nữa, nếu muốn đi đường vòng thì chúng ta đi sớm chút." Lưu Quang rất thực tế kéo Lê Li đứng dậy và kêu Lâm Khả Oánh cùng đi.
Lê Li nói kết giới cách chỗ họ không xa, ba người đến đó thì thấy khá nhiều người tụ tập bên kia. Lê Li tò mò qua xem, con ngươi hơi động: "Khương Minh Kiệt, hắn đang hướng về phía kết giới!"
Lưu Quang cũng thấy, trong tay thiếu niên cầm một thanh trường kiếm, khí thế hùng hổ mà hướng kết giới chém tới. Nhưng tu vi hắn quá thấp, không chỉ không phá được mà còn bị bắn ra ngoài, chật vật bò trên mặt đất.
Ở phía bên kia, một tên cười lớn và chế giễu: "Với tu vi còn chưa đột phá Phàm tâm cảnh mà cũng vọng tưởng phá tan kết giới? Đừng làm ta cười rụng hàm."
Khương Minh Kiệt nắm kiếm, bò lên từ mặt đất: "Ta biết các ngươi đã sửa chữa lại khu vực này, nhưng chúng ta chỉ đi qua, đây là Huyền Thiên Tông, tại sao chúng ta lại không thể đi qua?"
"Vì cái gì? Bởi vì chúng ta không vui." Kẻ cầm đầu bên kia nhìn Khương Minh Kiệt, "Theo ta, Huyền Thiên Tông không nên thu các ngươi vào cửa, các ngươi dựa vào cái gì mà cùng chúng ta tu hành?”
"Nếu các ngươi bất mãn, cứ việc đi nói với Ngu tông chủ." Khương Minh Kiệt cũng tức giận, ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ, "Linh khí Huyền Kỳ đại lục không phải chỉ có đám con cháu thế gia các ngươi hấp thu mà người thường cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cao thâm."
"Đúng là đôi khi trong số các ngươi cũng xuất hiện vài người lợi hại, nhưng so với thế gia chúng ta thì tính là cái gì?"
"Đó là do thế gia các ngươi chiếm giữ nơi tốt nhất, có nhiều pháp khí linh dược!"
"Nha, nghe ý tứ của ngươi có vẻ rất không phục?" Đám con cháu thế gia cười nhạo khinh miệt, "Tự trách bản thân mình đầu thai lầm chỗ."
Khương Minh Kiệt nắm chặt kiếm trong tay, gân xanh nổi lên: "Chớ khinh thường ta, một ngày nào đó, ta sẽ khiến cho các ngươi rửa mắt mà nhìn!"
Lưu Quang: "...."
Lời kịch này nghe có chút quen tai a.
Lời nói của Khương Minh Kiệt khiến cho bọn chúng cười ồ lên, hắn không để ý tới những kẻ cười nhạo mình, một lần nữa vung kiếm chém tới, lần này bị văng ra miệng nôn một búng máu.
"Hắn không muốn sống nữa à." Lê Li lúc này không còn tâm trạng ăn uống nữa, lôi kéo hai người đi lên.
Khương Minh Kiệt giơ tay lau vết máu khóe miệng, nhìn thấy Quý Hoài Trạch đứng một bên.
“Quý Hoài Trạch!" Hắn cao hứng chạy tới, "Ngươi đã đột phá Phàm tâm cảnh, không chừng có thể phá tan kết giới này!"
Quý Hoài Trạch mím môi, trầm giọng: "Vượt cấp chiến đấu, kết cục chính là như ngươi vậy."
"Ta không làm được, có thể ngươi làm được thì sao? Ngươi thử đi!"
Đám con cháu thế gia quay sang nhìn Quý Hoài Trạch, người này họ đã nghe qua, tân đệ tử duy nhất đột phá Phàm tâm cảnh, nhưng muốn vượt cấp chiến đấu với Địa tâm cảnh, không có khả năng.
Quý Hoài Trạch đứng yên tại chỗ, hiển nhiên không có ý định giúp đỡ, Khương Minh Kiệt mím môi, cuối cùng vẫn tự mình cầm kiếm, một lần nữa hướng về phía kết giới.
"Ngươi điên à?" Lê Li đứng phía sau hét lên, "Làm thế ngươi sẽ chết mất!"
Khương Minh Kiệt như không nghe thấy lời nàng nói, một lần nữa tụ khí, lần này ánh sáng trên kiếm của hắn sáng hơn bao giờ hết.
Khương Minh Kiệt hét to một tiếng, đâm kiếm tới. Đồng thời, ngón trỏ giấu trong áo choàng giật nhẹ, một luồng ánh sáng nhạt khó nhận thấy cùng với kiếm khí của Khương Minh Kiệt đâm vào kết giới.
Kết giới vốn nguyên vẹn không chút sứt mẻ lần này xuất hiện vết nứt, ngay sau đó kết giới vỡ tan như tấm pha lê bị đập vỡ, "xoảng" một tiếng vang vọng rồi dần biến mất trong không khí.