“Ừm, một người năm phần chắc cũng đủ ngấy rồi, lần sau gọi quán thì bỏ qua món này, chuyển sang ăn món khác, quyết định vậy đi.” Khương Kiều vừa lẩm bẩm, vừa đặt hàng.
“…” Lưu Mộng Nhiên bình tĩnh ngồi im, cậu cứ gọi đi tổ tông của tôi!
Vì phải chờ hoàn tiền, nên cô đành phải chia ra đặt hàng, đến khi đồ ăn được giao đến thì sẽ có bốn đợt người đến.
Lâm Dao và Tống Thu đã chứng kiến toàn bộ quá trình đặt hàng kỳ quái, cả người như hóa đá.
Mẹ nó, không ai lại đi sỉ nhục người khác như vậy, đã ăn đến ngấy rồi còn mẹ nó kéo nhau tới giao đồ ăn, khí phách ngút trời như vậy có phải là ép người quá đáng không!
Hai người trố mắt nhìn tổ yến từng cặp từng cặp trên bàn, vừa ghen tị vừa thù ghét.
“Cậu có tin là một ngày nào đó tớ dám nói rằng tớ không ăn nổi bát tổ yến 600 tệ một phần này nữa không?”
Lưu Mộng Nhiên cảm thấy mình có tiến bộ rồi, bản thân thì chưa giàu mà miệng đã bắt đầu tùy hứng rồi.
"Tớ cũng không ăn nổi nữa, thật ra cũng chỉ thế thôi, căn bản không ngon bằng bún ốc."
"Ừm ừm, tớ cũng thấy vậy, lần sau không ăn nữa."
Lâm Dao và Tống Thu vẫn luôn im lặng nuốt nước miếng, cố gắng bỏ qua âm thanh ăn uống của hai người, răng cũng sắp nghiến nát rồi, đúng là kẻ thì chết đói, kẻ thì chết no mà.
"Còn thừa hai phần thì làm sao bây giờ?" Lưu Mộng Nhiên sầu não ợ một cái.
"Đây là đồ thừa của bọn mình, mang đi cho người khác thì kỳ quá, chỗ tường rào ký túc xá có mấy con chó hoang, tụi mình mang cho chúng ăn đi."
Tống Thu suýt chút nữa thì chửi tục ra miệng: “Tụi mày vừa phải thôi!”
“Sao vậy, cậu muốn ăn à?” Khương Kiều cười nhìn cô ta.
“Tao…” Cô ta cắn răng nuốt nước bọt: “Có quỷ mới thèm ăn đồ thừa của tụi mày, coi tao là ăn xin chắc!”
"Không cần thì thôi, kích động như vậy cứ tưởng đào mộ tổ nhà cậu lên rồi chứ!"
"Khương Kiều!"
"Tôi đây."
"Mày!" Tống Thu tức đến mặt mày đỏ bừng.
Muốn nổi cáu thì sợ bị Lưu Mộng Nhiên tát, muốn nuốt cục tức này xuống thì đối phương lại quá đáng hơn.
Tức chết mất.
Đúng lúc này Lâm Dao lên tiếng: “Khương Kiều, cô đúng là giấu tài đấy, hôm nay coi như tôi được mở mang tầm mắt rồi, tối mai bọn tôi hẹn nhau đi pub chơi, nếu cô muốn thì đi cùng bọn tôi nhé.”
“Không, Kiều Kiều không muốn đi đâu!” Lưu Mộng Nhiên biết cô ta đang có ý đồ xấu, chắn trước mặt Khương Kiều, bảo vệ cô như gà mẹ che chở gà con vậy.
Khương Kiều đương nhiên biết ý định của cô ta, đại tiểu thư vốn quen tỏ vẻ hống hách trước mặt bọn cô lại bị bẽ mặt, nên không thể không vắt óc tìm cách gỡ gạc sao?
Vừa hay cô đang lo lắng không có chỗ nào tiêu tiền nhanh chóng để kiếm lại tiền thưởng, vậy thì chẳng phải là quá trùng hợp sao?
"Được thôi, tôi dẫn theo Mộng Nhiên đi cùng được không?"
Lưu Mộng Nhiên liếc nhìn cô bằng ánh mắt "cậu bị điên rồi à?"
Lâm Dao cười tươi nói: “Được thôi, đến lúc đó tôi gửi địa chỉ cho cô, chúng ta nhất định gặp nhau nhé.”
“OK!”
Khương Kiều tự tin giơ tay ra hiệu, vẻ khó chịu trong mắt Lâm Dao lóe lên rồi biến mất.
Hai người hẹn xong, Lưu Mộng Nhiên dọn dẹp rác, kéo Khương Kiều ra sân vận động, mở đầu đã là một tràng trách mắng.
"Kiều ơi, cậu bị ngốc à, sao cậu có thể mắc mưu của cô ta được chứ, rõ ràng là cô ta muốn hãm hại cậu mà, tớ làm phục vụ ở Pub rồi, chi tiêu ở trong đó thấp nhất cũng là bốn chữ số trở lên. Thay vì dùng tiền để hờn dỗi, chi bằng mua mấy bộ quần áo và đôi giày tử tế còn thực tế hơn. Tiền của chúng ta đều là tiền mồ hôi nước mắt, không đáng gì phải đôi co với cô ta. Vì loại người như Lâm Dao, thật sự không đáng chút nào!”
Khương Kiều không nhịn được nhéo khuôn mặt mũm mĩm của cô ấy: “Yên tâm đi, phạm vi công việc làm thêm của tớ rộng lắm, muốn chơi kiểu gì cũng được.”
“Là thật hay giả đấy?!” Lưu Mộng Nhiên tỏ vẻ rất nghi ngờ.
“Có bao giờ tớ lừa cậu đâu?”
“Thì đúng là vậy, bây giờ tụi mình đi về hay là đi dạo cho tiêu cơm?”
"Không phải tụi mình còn phải cho chó hoang ăn tổ yến sao?"
Tống Thu đang lén lút đi theo hai người lại bị dao đâm vào tim một nhát, mẹ nó, bọn họ biết cách làm người ta tức thật đấy.
“Thế nào, bọn họ có thật sự đem tổ yến cho chó ăn không?”
Tống Thu khó chịu gật đầu: “Cứ tưởng Khương Kiều làm ra vẻ, hóa ra là thật rồi, đáng ghét!”
Cô ta sở dĩ đi theo là muốn xem đối phương có phải vì sĩ diện mà cố ra vẻ hay không, kết quả thật là lợi hại.
Mẹ nó, hôm nay chắc gặp phải xui xẻo, để cho hai đứa nghèo đó ra oai rồi.
Lâm Dao hừ lạnh một tiếng: “Thật sự có tiền hay là đang cố gồng mình, thử xem sẽ biết thôi, tớ thì cảm thấy bởi vì hai đứa nó không cam tâm bị bọn mình chèn ép, nghĩ là sắp tốt nghiệp rồi nên muốn điên cuồng một phen để sau này trong buổi họp lớp không tiếp tục bị cười nhạo, nhất định là vậy.”
Tống Thu cũng cảm thấy lý do này dễ chấp nhận hơn, "Tớ cũng thấy vậy, nhìn cái dáng vẻ nhà quê của Khương Kiều khi gọi đồ ăn bốn lần một, nhìn là biết chưa từng giàu có, Dao Dao, cậu nhất định phải lột bỏ cái lớp vỏ bọc của cô ta ra, trút giận thật hả dạ nhé.”
“Còn phải nói sao?” Cứ nhắc đến chuyện này là cô ta lại bực mình.
Từ trước đến nay chỉ có cô ta khoe khoang bày vẽ, từ bao giờ đến lượt hai đứa nghèo đó giẫm lên đầu cô ta chứ, cho dù Khương Kiều có tiền hay không, thì cô ta cũng phải đối đầu với cô đến cùng.
*********
Sau khi Khương Kiều và Lưu Mộng Nhiên ăn xong bữa tối, Lâm Dao đột nhiên tuyên bố một tin tức:
“Khương Kiều, buổi đi pub tối mai của chúng ta có yêu cầu về trang phục, toàn bộ đồ trên người không được dưới 30.000 tệ, xem ra các cô không đi được rồi.”
Lúc cô ta nói, ánh mắt soi mói quét qua bộ dạng ăn mặc rẻ tiền của hai người, vốn còn muốn xem bọn họ xấu mặt, kết quả là không có cơ hội.
Tống Thu cười nhạo: “Đừng tưởng rằng ra vẻ một chút là thành đại gia, thế giới này có cấp bậc riêng, đừng cố chen vào những vòng tròn không thuộc về mình.”
“Cậu nói chuyện không dùng miệng mà dùng mông à?” Lưu Mộng Nhiên lại bị chọc tức, xắn tay áo lên muốn đánh nhau.
“Chỉ biết gào thét thì có bản lĩnh gì, tao chỉ nói thật thôi.” Tống Thu trốn sau lưng Lâm Dao phản bác.
“Thật cái con mẹ cậu, tôi...”
Khương Kiều vội vàng kéo cô ấy lại, nhìn Lâm Dao nói: “Không sao cả, bây giờ chúng tôi mua là được mà.”
Tống Thu và Lâm Dao đồng thời ngẩn người, Lâm Dao nói: “Khương Kiều, cô có biết mình đang nói gì không?”
“Biết chứ, chẳng phải quần áo trên người trên 30.000 tệ sao, chúng tôi có khả năng chi trả.”
Tống Thu cười nhạo: “Khương Kiều, mày còn định cố gắng mạnh miệng đến cùng à?”
“Sao, các cô sợ rồi à?” Khương Kiều hếch cằm nhìn cô ta.
“Bọn tao sợ mày chắc?!”
“Không sợ thì tốt, vậy thì thế này đi, các cô dẫn chúng tôi đi mua, như vậy sẽ không bị sai sót.”
“Cậu điên rồi à, đi với bọn họ thì có quả ngon mà ăn à?” Lưu Mộng Nhiên sợ hãi nắm lấy tay Khương Kiều.