Bọn họ chắc chắn sẽ dẫn đến trung tâm thương mại lớn, dùng giá cả đắt đỏ để sỉ nhục bọn cô không mua nổi.
“Nếu có đi thì cũng không đi cùng bọn chúng.” Lưu Mộng Nhiên nháy mắt liên tục ra hiệu với Khương Kiều.
Trước đây, để trông lịch sự hơn khi đi phỏng vấn, bọn cô đã từng thuê quần áo ở các cửa hàng thời trang, cô ấy muốn làm lại trò cũ, cùng lắm thì thuê đồ hiệu đắt tiền, dù sao cũng chỉ mặc một lần.
Nhưng bạn tốt của cô ấy hoàn toàn không hiểu ý, vỗ vỗ tay cô ấy, an ủi bằng ánh mắt: “Đừng hoảng, bình tĩnh.”
Lưu Mộng Nhiên lắc đầu, không, cô ấy không thể bình tĩnh được.
Bây giờ trong đầu cô ấy toàn là bốn chữ “cố chấp sẽ mất tiền” đang xoay vòng vòng, thậm chí cô ấy không hiểu vì sao Khương Kiều cứ phải mắc mưu cô ta.
Sự hoảng loạn của Lưu Mộng Nhiên khiến Lâm Dao vui vẻ trong lòng, đó mới là dáng vẻ mà kẻ nghèo nên có, cô ta muốn xem Khương Kiều vì tranh giành cái thể diện này mà có thể chống đỡ được bao lâu.
Tống Thu vội vàng thuận theo: “Khương Kiều, mày phải nghĩ cho kỹ đấy, đồ của bọn tao chỉ mua ở những trung tâm thương mại như Wangfujing, Guojin thôi, không phải như mấy cái kiểu siêu thị bình dân nào đó đâu nha.”
“Ừm ừm, tôi biết rồi, cho nên mới cần người quen như các cô dẫn đi mở mang tầm mắt chứ.”
Sự tự giễu của Khương Kiều khiến Tống Thu nghẹn lời, cuối cùng chỉ có thể hung hăng nói: “Được, tao muốn xem mày diễn được bao lâu.”
Khương Kiều gọi xe công nghệ, làm ra vẻ nhờ người khác giúp.
Trong lúc chờ xe, Lâm Dao và Tống Thu thì thầm với nhau, Lưu Mộng Nhiên vểnh tai nghe lén, căng thẳng đến mức không chịu nổi.
“Tớ vừa xem hạn mức vay của tớ, miễn cưỡng vay được 2000 tệ, hay là chúng ta mua một món đối phó qua chuyện, còn lại thì đi thuê được không?”
“Hoặc là mua cho cậu, tớ không đi cũng được, số tiền vay của tớ chắc đủ bù qua cho cậu.”
Đối mặt với hành động ấm lòng của bạn tốt, Khương Kiều vô cùng cảm động: “Nhiên Nhiên, cậu đừng căng thẳng, tớ lo được, lát nữa cậu thích gì thì cứ nói với tớ, tớ mua cho cậu.”
“Không không không, tớ sẽ không thích cái gì đâu.” Cô ấy vội vàng xua tay.
Khương Kiều thấy chua xót trong lòng, cô của trước đây nào có khác gì cô ấy, mỗi lần thấy món đồ mình thích, đều phải mạnh miệng tìm ra đủ loại khuyết điểm để thuyết phục bản thân không mơ tưởng nữa.
Sự bất lực và chua xót đó, chỉ có người nghèo mới hiểu.
Cái gọi là tự tin, ngoài tiền ra thật sự không có thứ gì khác có thể cho được.
Nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, cô không cần phải lo lắng về tiền bạc nữa, cô nhất định phải dẫn chị em tốt đi mua sắm thỏa thích!
“Xe tới rồi, đi thôi.”
Lưu Mộng Nhiên không tình nguyện lên xe, cả quá trình đều ngơ ngác.
Ngược lại, Lâm Dao và Tống Thu thì hoàn toàn tự tin, khẳng định Khương Kiều sẽ bị mất mặt thê thảm.
Khương Kiều lướt xem số dư trong tài khoản của mình, 9.600 tệ, nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì cũng không ít, tùy thuộc vào Lâm Dao sẽ mở màn như thế nào.
Đến nơi, hai người Khương Kiều chưa từng đặt chân đến đây, bị choáng ngợp bởi khung cảnh xa hoa lộng lẫy trước mắt, không kìm được mà hít sâu một hơi đầy kinh ngạc.
Học đại học 4 năm ở Hải Thành, họ chỉ từng ngồi xe buýt đi làm ngang qua nơi này, đây là lần đầu tiên thực sự đặt chân đến và cảm nhận rõ rệt sự xa hoa đập vào mặt.
Những người qua lại xung quanh đều toát lên vẻ thư thái, ung dung mà sự giàu có mang lại. Lớp trang điểm tinh tế, trang phục chỉn chu, phong cách ăn mặc vừa cầu kỳ vừa thời thượng, tất cả đều toát lên sự xa hoa kín đáo nhưng không kém phần sang trọng.
Cửa sổ kính trong suốt sáng bóng phản chiếu bóng dáng của Khương Kiều và Lưu Mộng Nhiên, trang phục có chút tồi tàn, khuôn mặt không trang điểm, cùng với sự rụt rè và bối rối, hoàn toàn trở nên lạc lõng với mọi thứ ở đây.
“Ừm, hay là chúng ta về thôi.” Lưu Mộng Nhiên quay người muốn đi.
Khương Kiều một tay túm lấy cô ấy: “Đến đây rồi, sao có thể lùi bước ở phút cuối, ưỡn ngực lên, một lần thì lạ hai lần sẽ quen!”
Lưu Mộng Nhiên lộ ra vẻ mặt “cậu gϊếŧ tớ đi còn hơn” đầy tuyệt vọng.
Cô ấy liên tục lắc đầu: “Sẽ không có lần thứ hai đâu”.
Khương Kiều vừa kéo vừa lôi mới đưa được cô ấy vào trong, ánh mắt Lâm Dao và Tống Thu nhìn nhau đầy vẻ khinh bỉ.
Điểm dừng chân đầu tiên, Lâm Dao dẫn họ đến khu nước hoa.
“Thương hiệu và mùi nước hoa bọn tôi đều đã đặt trước rồi, các cô cứ trực tiếp thanh toán là được.”
Lưu Mộng Nhiên nhìn lọ nước hoa có giá 5600 tệ trong tay cô nhân viên, kêu lên một tiếng kinh ngạc: “Cái này đắt quá vậy?”
Cô nhân viên bán hàng mỉm cười nói: “Đây là mẫu cơ bản của quầy chúng tôi đấy ạ.”
Ý là loại rẻ nhất rồi.
Khương Kiều tỉ mỉ ngửi thử mùi hương, không thể không nói rằng cô rất thích nó.
Thấy cô không có ý kiến gì, Tống Thu chế nhạo: “Là tụi mày đòi đến mà, mới điểm dừng chân đầu tiên đã sợ rồi à?”
Khương Kiều nhìn cô nhân viên bán hàng: “Được rồi, lấy cho tôi loại này đi.”
Cô dứt khoát quét mã thanh toán, khiến Lưu Mộng Nhiên kinh ngạc: “Không phải chứ, cậu cứ thế mà mua luôn à?”
“Ôi, quên mất không mua cho cậu, lấy thêm một lọ y hệt nhé, cảm ơn.”
Nói xong, lại thanh toán một lần nữa, số dư trong tài khoản lập tức tăng lên 26.400.
Cho đến khi Lưu Mộng Nhiên cầm túi đồ trên tay, vẫn chưa tỉnh táo lại khỏi sự hào phóng của bạn tốt, người chưa tỉnh táo còn lại đó là Lâm Dao và Tống Thu.
Đó rõ ràng là màn ra oai mà cô ta chuẩn bị để dằn mặt Khương Kiều. Lọ nước hoa 5600 tệ, vậy mà cô nói mua là mua, còn mua hẳn hai lọ. Rốt cuộc là tát vào mặt ai đây? Đáng ghét thật!
“Điểm dừng chân tiếp theo là đi đâu?” Khương Kiều cười hỏi.
“Mua giày.” Lâm Dao trả lời dứt khoát.
Cô ta dẫn mọi người đến cửa hàng giày JC, giá trung bình trên 10.000 tệ.
Không có cô gái nào không thích giày cao gót, Khương Kiều và Lưu Mộng Nhiên cũng không ngoại lệ, những đôi giày trước đây chỉ có thể ngắm nhìn từ xa trên các tạp chí thời trang, bây giờ lại ở ngay trong tầm tay, còn có thể tùy ý chạm vào, nếu nói không kích động là giả.
“Lấy mấy mẫu mới ra cho tôi thử.” Lâm Dao hống hách sai bảo: “À đúng rồi, đây là bạn tôi, tìm cho bọn họ mấy kiểu phù hợp với mức tiêu dùng của họ.”
“Không thành vấn đề, cô Lâm.”
Giọng điệu quen thuộc cho thấy Lâm Dao là khách quen, nhưng bộ dạng coi thường người khác của cô ta thật sự khiến Lưu Mộng Nhiên rất khó chịu: “Giả bộ cái gì, chẳng phải đều dựa vào đàn ông sao.”
Khương Kiều nhặt đôi giày buộc dây ở trước mặt lên, hỏi cô ấy: “Cậu thích không?”
Lưu Mộng Nhiên thoáng kinh ngạc, sau đó nhìn vào tag giá, 12.860 tệ, lại kinh ngạc lần nữa.
Cô ấy lộ vẻ ghét bỏ, mạnh miệng nói: “Không thích, đế giày cứng ngắc chắc chắn mang sẽ đau chân, thiết kế dây buộc này quá rườm rà lỡ đâu mắc vào chỗ nào đó thì sao, tháo dây ra cũng khó khăn, không đẹp, không đẹp một chút nào.”
Cô ấy luyến tiếc thu tầm mắt lại, quay sang chỗ khác.
“Không mua nổi thì cứ nói không mua nổi, còn hạ thấp đôi giày làm cái gì.” Tống Thu cười nhạo.