Nhờ Hoàn Tiền Gấp Đôi Khi Tiêu, Tôi Bỗng Chốc Giàu To

Chương 3: Đáng ghét, bị cô ta lừa rồi (1)

Dưới con mắt của Lâm Dao, Lưu Mộng Nhiên và Khương Kiều là hai kẻ nghèo rớt mùng tơi của ký túc xá, thậm chí là của cả khoa. Cứ hễ trường không có tiết học là cả hai đều đi làm thêm, sáng, trưa, tối không bỏ một buổi nào để kiếm tiền.

Nhưng điều đáng kinh ngạc là hai người đã chăm chỉ đến mức này mà cuộc sống vẫn cứ thiếu trước thiếu sau, vậy cái sự cố gắng này có ích lợi gì?

Giờ thì còn thảm hại đến mức phải đi nhặt đồ ăn thừa của người khác mà ăn, chậc chậc, sống một cuộc sống chất lượng thấp như thế này, thà chết quách cho xong.

Lâm Dao từ trên cao căn dặn: “Thu Thu, trả đồ ăn thừa lại cho bọn họ đi, mặt dày đi nhặt đồ ăn thừa của người khác để làm no bụng, cũng coi như là có dũng khí đấy.”

“Hả? Đồ nhặt được á, ghê tởm!” Tống Thu vẻ mặt ghê tởm ném đồ xuống đất.

Lưu Mộng Nhiên đau lòng muốn chết, cúi người nhặt lên rồi căng thẳng nhìn xung quanh, may mà không bị đổ ra ngoài, vẫn còn ăn được, chỉ là cái cục tức này không thể nào nuốt trôi.

Cô ấy đặt mạnh đồ ăn lên bàn, giật phắt lấy mái tóc xoăn ngang lưng của Tống Thu, ép cô ta phải ngẩng mặt lên rồi lập tức cho một cái tát như trời giáng.

"Bốp!" Một tiếng giòn tan vang vọng.

Sau khi tát xong, Lưu Mộng Nhiên nhanh chóng lùi về vị trí an toàn, trừng mắt nhìn Tống Thu đang ngây người: “Dám động vào đồ ăn của bà, bà đây đánh chết mày!”

Lưu Mộng Nhiên đột nhiên nổi cơn giận làm cho hai cô nàng ăn diện lộng lẫy sợ đến ngây người, Lâm Dao tỉnh táo lại, sợ hãi kéo Tống Thu lùi về phía giường của mình.

Lưu Mộng Nhiên nhân cơ hội mở hộp đồ ăn ra, ra hiệu cho bọn họ nhìn.

"Mở to mắt chó của mấy người ra mà nhìn cho kỹ, cái thứ này trông giống đồ nhặt được lắm à, đồ ngu xuẩn."

Vừa nói xong cơn giận lại bốc lên, mấy món ăn này quý giá biết bao nhiêu, mẹ nó!

Cô ấy ra vẻ muốn đánh tiếp, hai người kia liên tục lùi lại nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi món ăn, dù là đồ ăn mang về nhưng trông nó vẫn vô cùng tinh xảo.

Đó là món ăn tư nhân cao cấp mà ngay cả bọn họ cũng không nỡ ăn.

So với sự xấu hổ vì bị đánh, bọn họ càng tò mò hơn về việc tại sao hai đứa nghèo mạt rệp này đột nhiên lại có thể gọi được đồ ăn đắt tiền như vậy?

Hai người ngấm ngầm liếc nhìn nhau, thống nhất hướng ánh mắt về phía Khương Kiều.

Lưu Mộng Nhiên hình như nói là do cô gọi.

Tống Thu bị tát một cái, nuôi ý định lấy lại thể diện, ôm mặt run rẩy nói: “Cho dù là mày gọi, sao mày không nói ngay từ đầu, mày gây ra hiểu lầm lại còn ăn vạ nữa à.”

“Thấy cái tính nóng nảy của bà đây rồi, còn thích gây sự nữa hả?” Lưu Mộng Nhiên đập bàn đứng dậy.

Khương Kiều giữ tay cô ấy lại, chậm rãi nói: "Cậu để ý đến bọn họ làm gì, mau ăn đi, không đủ tớ sẽ gọi thêm."

Nếu nói ký túc xá này có chỗ nào không tốt, thì đó chính là hai con công lòe loẹt này làm người khác chướng mắt, không ít lần dựa vào điều kiện gia đình tốt mà khoe khoang trước mặt bọn cô, đồ ăn thức uống, đồ dùng, các loại quà tặng do đàn ông tặng, cứ mỗi dịp lễ tết, hai người bọn cô đều bị khoe cho lóa mắt, kèm theo đó là bị chà đạp một phen, thật là nghẹn khuất mà.

Trước đây, quả thật bọn cô rất nghèo, không có cơ sở để đối đầu với bọn họ, bây giờ thì khác rồi, chỉ cần bọn họ dám khoe thì bọn cô cũng dám chơi tới cùng, chơi chết bọn họ luôn!

Lâm Dao như thể vừa nghe được một chuyện cười tận trên trời, cười khanh khách.

"Khương Kiều, cô không cần phải vì sĩ diện mà cố gắng mua những thứ vượt quá khả năng của mình, một bát tổ yến 600 tệ, cô phải thức khuya dậy sớm cả nửa tháng trời mới có thể ăn được một miếng, ra vẻ còn mệt hơn cả đi làm thêm, cô không sợ mình đột quỵ à."

"Ôi chao, nghe cô nói vậy chắc là cô đã từng ăn rồi, hay là cô phổ cập cho bọn tôi một chút về hương vị, để cho mấy đứa nhà quê như bọn tôi mở mang tầm mắt đi."

Lưu Mộng Nhiên nghe vậy cũng hùa theo: "Đúng đó, mời Lâm đại tiểu thư phổ cập một chút, để cho bọn tôi biết trước, sau đó mang kiến thức đi thưởng thức, tự mình trải nghiệm một chút cuộc sống xa hoa của đại tiểu thư Lâm."

Lâm Dao có thể dốc hết túi tiền vì quần áo, giày dép, túi xách, nhưng đối với đồ ăn thì còn keo kiệt hơn cả bọn cô, trừ khi có đàn ông mời, nếu không cô ta đều lấy cớ ăn kiêng, không ăn hoặc ăn rất ít.

Nụ cười của Lâm Dao hơi cứng lại, mẹ nó, nếu như không có đồ thật thì cô ta còn có thể bịa chuyện được, nhưng đồ đã bày ra ở đó rồi, cho dù cô ta có nói gì đi nữa, hai người kia cũng sẽ lập tức kiểm chứng được, không lộ tẩy mới lạ.

Nhưng cô ta không thể nhận thua trước mặt bọn họ, cho dù cô ta chưa từng ăn, thì cũng không đến lượt hai đứa nghèo đó khoe khoang trước mặt cô ta.

"Mỗi người một cảm nhận, chưa chắc vị của tôi nếm được sẽ giống như vị của các cô, hơn nữa "lợn rừng không ăn được cám mịn", các cô hà tất gì phải làm khó tôi."

"Có lý, vậy bọn tôi không khách sáo nữa nha."

Trước mặt hai người họ, Khương Kiều và Lưu Mộng Nhiên bắt đầu chia yến làm hai phần rồi ăn ngấu nghiến.

Lâm Dao không chớp mắt nhìn bọn cô, trong mắt cô ta, nguyên liệu đắt đỏ như vậy đáng lẽ phải là sự cộng hưởng giữa đầu lưỡi và vị giác, sự va chạm giữa hương thơm nhạt và hương thơm nồng chạm đến vòm họng, khiến khoang miệng và khoang mũi cùng rung động, nhưng kết quả là hai người bọn cô trực tiếp nuốt một ngụm, vèo một cái đã ăn xong.

"Vừa nãy có cái gì đó lướt qua trong miệng tớ thì phải."

Lưu Mộng Nhiên tự nhủ đã cố gắng ăn kiềm chế lắm rồi, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự thơm ngon của nó, ực một cái đã trôi xuống bụng rồi.

"Nửa phần nước yến." Khương Kiều nhóp nhép miệng lưu luyến chút dư vị, đáy mắt đầy vẻ chưa hết thòm thèm.

Hai người đứng xem tức ói ra máu, hai con nhà quê quả thật là lãng phí của trời, đến Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm cũng không vội vàng như thế!

"Đồ nhà quê!" Tống Thu nhân cơ hội trút giận.

"Nhìn xem, đúng là "lợn rừng không ăn được cám mịn"." Lâm Dao nói xong, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.

Kết quả giây tiếp theo, lại nghe Khương Kiều nói: "Phải làm sao đây, tớ còn muốn ăn nữa."

Lưu Mộng Nhiên đầy vẻ phẫn nộ: “Không, cậu không muốn, vừa nãy một miếng thôi đã là 300 tệ rồi đó.”

Cô ấy giơ ba ngón tay lên, cố gắng đánh thức sự ảo tưởng không thực tế của cô.

Khương Kiều vung tay một cái: “Cố gắng kiếm tiền không phải là để nuôi cái miệng này sao?”

Nói xong cũng không chờ Lưu Mộng Nhiên khuyên can nữa, lấy điện thoại ra lại gọi thêm hai phần, 1200 biến thành 2400, cô lại gọi thêm 4 phần, 2400 lại biến thành 4800.

"Mỗi người thêm ba phần nữa đủ không?" Cô ngẩng đầu nhìn Lưu Mộng Nhiên.

Đối phương kinh ngạc nói: “Bao nhiêu cơ? Một người ba phần?!!!"

"Không đủ à, vậy thì thêm hai phần nữa."

“Tớ không có nói không đủ, tớ…”