Chợt giọng nói của Thẩm Ly vang lên kéo Tĩnh Đình ra khỏi những đoạn ký ức vụn vặt đang bủa vây: "Xém chút là đứt gân rồi..."Đột nhiên, cả bàn tay của trở nên đau rát khiến cho anh bất giác nhăn mặt nhưng cũng rất nhanh biểu cảm đó liền biến mất. Thẩm Ly nhìn thấy vẻ mặt đầy đau đớn ấy nhưng không nói gì, cô chỉ cầm lấy bàn tay ấy nhẹ nhàng thổi. Cơn đau dịu dần bởi vì trong đầu chỉ còn toàn những lời nói vừa lạnh vừa nóng của cô: "Đồ ngốc!"
Sau khi bị cô mắng, mặt anh liền tối sầm lại. Anh dùng đôi mắt không có tiêu cự quay về phía cô phân bua: "Cô dám mắng ta?"
Thẩm Ly bĩu môi, đáp: "Dám chứ sao không! Không những là đồ ngốc mà còn là đồ đại ngốc! Ngốc chết đi được!"
Mặt anh đanh lại: "Cô còn dám mắng ta nữa, ta sẽ..."
Chưa dứt câu, anh liền bị cô cắt lời: "Anh sẽ làm gì? Cắt lưỡi của tôi sao?"
Tĩnh Đình bỗng trở nên đờ đẫn, anh nói trong những suy nghĩ hỗn tạp của bản thân: "Phải! Ta thì có thể làm gì chứ? Kẻ mù như ta... Còn có thể làm gì chứ!? Đến cắt rau ta còn không làm được thì còn có tư cách gì để doạ kẻ khác kia chứ!?"
Thẩm Ly biết lời nói của bản thân đã vô tình làm tổn thương đến anh, cô cảm thấy việc cãi thắng một người đang nằm trong thế bất lợi cũng chẳng phải là chuyện gì đáng vui mừng nên cũng không còn khí thế như lúc nãy nữa. Thay vào đó, cô vừa băng bó cho anh, vừa nói với vẻ áy náy: "Xin lỗi! Tôi... Không cố ý... Tôi chỉ là... Chỉ là..."
Càng nói, cô càng không biết phải làm sao, cô chỉ sợ bản thân càng nói càng sai... Bỗng Tĩnh Đình khẽ cười, đáp: "Không sao! Ta cũng không để bụng đâu! Chỉ là... Bữa cơm này...."
Cô nghe thấy vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, nói: "Tôi sẽ nấu! Dù gì trước khi anh đến đây thì tôi vẫn là người nấu!"
Cột xong lớp băng cuối cùng, cô phủi phủi tay: "Xong rồi! Giờ anh ngồi đây chờ đi, để tôi vào nấu tiếp, khi xong sẽ gọi anh cùng ăn cơm!"
Tĩnh Đình dùng vẻ mặt khó xử, quay sang phía phát ra âm thanh nói: "Nhưng mà..."
Cô phẩy phẩy tay, nói: "Không sao! Chỉ cần ngồi đợi tôi là được!"
Không đợi anh nói thêm, cô ôm theo hộp thuốc rảo bước về phía nhà bếp. Anh cũng đành bất lực ngồi im tại chỗ không dám sờ mó lung tung... Đột nhiên bên tai Tĩnh Đình vang lên tiếng lách cách của đồ vật rơi, sau đó là tiếng sột soạt đang đến gần, anh khó hiểu hướng về phía phát ra âm thanh hỏi: "Thẩm cô nương đang tìm gì thế?"
Tiếng sột soạt đã im bặt làm cho anh càng căng thẳng hơn, anh hỏi lại lần nữa: "Sao cô không nói chuyện?"
Xung quanh vẫn im lặng như cũ, Tĩnh Đình hết cách chỉ đành lần theo hướng phát ra âm thanh huơ tay qua lại trong không khí một hồi mới phát hiện không có ai. Anh khó hiểu cân nhắc âm thanh bản thân vừa nghe thấy liệu có phải ảo giác của bản thân hay không... Sau đó, anh liền nhớ lại hình như lúc nãy còn có tiếng đồ vật bị rơi nên không do dự ngồi xổm xuống dùng tay mò mẫm dưới mặt đất.
Mò tìm một hồi, Tĩnh Đình vẫn không tìm thấy gì. Bỗng anh cảm nhận thấy có thứ gì đó đang chuyển động ở bên cạnh. Khi anh đưa tay ra thì "thứ" phía trước chạm khẽ vào đầu ngón tay của anh... "Thứ" này vừa mát vừa có chút ướt.
Lúc vừa chạm trúng thứ ấy, anh vẫn chưa hề chuẩn bị trước nên bị giật mình ngã ngửa ra sau. Thẩm Ly trong bếp nghe động nên vội vã chạy ra, thấy cảnh tượng trước mắt, cô bật cười khe khẽ rồi nói: "Tôi đã nói Dự Bách rất ngoan và quấn người... Nó chính là đem nước ra để chia sẻ với anh đấy!"
Tĩnh Đình: " Nước? Lúc nãy ta nghe thấy tiếng thứ gì đó bị rơi... Nhưng đâu phải nước!? Ta đã tìm nãy giờ vẫn không hề có giọt nước nào xung quanh..."
Cô đi đến nhặt lấy chai nước nằm lăn bên chân ghế, đưa vào tay của anh rồi đáp: "Nước này là nước đóng chai... Không đổ được đâu... Cảm nhận chút đi!"
Sau đó bàn tay của Tĩnh Đình bắt đầu khám phá chai nước, đầu anh cố gắng mường tượng hình dáng của nó nhưng sau bao lần cố gắng nhưng vẫn thất bại. Thất bại hết lần này đến lần khác khiến anh bất giác thở dài một cái.