Nấu xong, Thẩm Ly bê cơm lẫn đồ ăn ra ngoài. Cô nhìn anh ái ngại: "Bình thường... Anh ăn cơm thế nào? Hôm ở bệnh viện là ăn theo suất nên dễ lấy đồ ăn cho vào miệng. Còn bây giờ, tôi cho mỗi món vào một cái bát riêng biệt, anh...ăn được không?"
Anh nghe cô hỏi thì hơi khựng lại... Nhưng lát sau vẫn cười nhạt, đáp: "Ta ăn được! Cô nương cứ ăn đi, chỉ cần nói cho ta biết chỗ của món ăn là được rồi!"
Cô nhìn anh rồi lại nhìn vào mấy món ăn đặt gọn trên bàn, bắt đầu liệt kê: "Anh thử đưa tay ra chạm đi! Đây là Canh sườn, bên trái là rau luộc, bên phải là cá hấp, còn cái chén nhỏ chính giữa này là nước chấm. Để tôi lấy cho anh một chén nước chấm riêng để ăn cho tiện!"
Anh đưa tay ra khẽ sờ vào thành bát đựng từng món ăn, sau đó cười tươi hơn một chút: "Đa tạ Thẩm cô nương!"
Thẩm Ly: "Anh phải thay đổi cách xưng hô đi! Ở đây đừng gọi là "cô nương", gọi tôi là Thẩm Ly! Tiểu Thẩm, A Ly, Tiểu Ly đều được!"
Tĩnh Đình gật nhẹ đầu, khẽ gọi: "Vậy từ nay gọi cô là Tiểu Ly! Nếu ta nhớ không nhầm, hình như cô nhỏ hơn ta, ở đây...vai vế xưng hô thế nào?"
Cô bất lực nhìn anh: "Quả là người cổ đại! Quan trọng việc xưng hô theo cấp bậc như vậy à?"
Anh thành thật gật đầu: "Ừm! Phải biết vai vế để xưng hô, nếu không thì sẽ bị gọi là bất kính! Ở hoàng cung, bất kính là tội chết!"
Cô nghe anh luyên thuyên một hồi thì cũng tóm gọn được một câu "Xưng hô theo tuổi tác và vai vế rất quan trọng!", cô nói với anh: "Ở đây, con trai lớn tuổi hơn hoặc gọi theo phép lịch sự thì sẽ là "anh", con gái lớn tuổi hơn hoặc gọi theo phép lịch sự thì sẽ là "chị". Đối với người nhỏ tuổi hơn, dù có là nam hay nữ thì đều gọi là "em"! Gọi "anh" thì tương đương với "huynh", gọi "chị" thì tương đương với "tỷ tỷ", gọi "em" là tóm gọn lại giữa "Đệ đệ" với "muội muội"!"
Tĩnh Đình nghe một hồi thì cũng ù ù cạc cạc gật đầu: "Nếu nói như vậy... Bây giờ ta nên gọi Tiểu Ly cô nương là em, xưng bản thân mình là anh?"
Cô: "Chính là như vậy! Nhưng bỏ chữ "cô nương" ra!"
Anh cười ái ngại: "Ta... Anh... quên mất! Xin lỗi em!"
Cô nhìn anh: "Thật ra, nếu không thân thiết thì có thể xưng bản thân mình là "tôi", gọi người khác là "anh" nếu là con trai... Ờm...nam nhân, hoặc "cô" nếu là nữ nhân!"
Tĩnh Đình đỏ mặt sửa lại: "Vậy là ta phải xưng hô mình là "tôi", gọi cô nương là "cô"?"
Thẩm Ly: "Chính là như vậy! Thôi ăn cơm đi, nguội cả rồi!"
Tĩnh Đình khẽ cười: "Ừm!"
Nhìn cách anh khổ sở gắp thức ăn, cứ gắp lên lại rơi xuống, có khi còn gắp cả thành bát, không khí làm cô có chút, cô hỏi anh: "Này! Anh không nhìn thấy... Bao lâu rồi?"
Anh nghe cô hỏi thì ngừng lại: "Tính đến bây giờ... Chắc cũng gần một tuần trăng rồi!"
*Chú thích: Một tuần trăng ≈ một tháng.
Cô: "Thảo nào cách di chuyển lẫn sinh hoạt lại lúng túng như vậy! Đột ngột mất thị lực... Hẳn là rất khó khăn..."
Anh nhẹ gật đầu: "Cũng có thể xem là như thế! Trước đây mắt tôi rất sáng, có thể dùng cung tên để đi săn cùng Phụ Vương, nhớ lần đó, tôi đã suýt săn được một con thỏ cách chỗ tôi đứng tận 18 trượng!"
*Chú thích: 18 trượng ≈ 60m
Cô nhìn anh: "18 trượng? Khoan đã... Sao lại là suýt săn được mà không phải là đã săn được?"
Tĩnh Đình cười nhạt: "Sinh mạng đều là sinh mạng, không tổn đến ta, hà cớ tàn sát?"
Thẩm Ly gắp một miếng sườn bỏ vào bát cho anh, trêu đùa: "Vương gia thật là nho nhã khảng khái, yêu cỏ thương vật! Khiến tiểu nữ đây thật hổ thẹn!"
Tĩnh Đình nghe cô dùng giọng điệu của Tĩnh Thục để nói chuyện thì tim bất giác đập nhanh lên... Quả thực rất... Có sức hút! Anh hơi đỏ mặt, nói: "Đều là cố sự cả rồi! Bỏ qua đi thì hơn!"
Lúc đũa của anh chạm vào miếng sườn được cô gắp cho, anh khẽ cúi đầu xuống cắn một miếng: "Đa tạ!"
Cô: "Nói cảm ơn!"
Anh lặp lại: "Cảm ơn Tiểu Ly!"