Nguyệt Mộng

Chương 14: Giấu diếm nỗi đau.

Tĩnh Đình an phận cầm lấy bao rau cải từ tay của Thẩm Ly, sau đó mò mẫm đi về phía cửa bếp rồi ngồi xuống chậm rãi ngắt từng cọng rau. Mặc dù là vương gia nhưng vì là con của ngự trù nên đương nhiên anh cũng đã học hỏi được ít nhiều kinh nghiệm từ mẫu phi. Cô vẫn im lặng rửa sườn heo, chốc chốc lại nhìn anh, trong đầu bất giác có chút xót thương cho số phận của anh. Một chốc sau, mùi thơm của thức ăn lan toả ra cả căn nhà, Dự Bách nằm ở chiếc ổ nhỏ của nó sát cửa lim dim ngủ. Sau khi nhặt và rửa rau xong, Tĩnh Đình đứng im lặng không biết đang suy tính chuyện gì. Thẩm Ly thấy anh trầm ngâm như vậy thì tay vẫn không ngừng đảo món sườn phát ra tiếng xèo xèo, miệng hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh giật mình, sau đó anh chỉ mỉm cười đáp lại: "Ta đang ghi nhớ và tưởng tượng những thứ đồ kỳ lạ trong nhà của cô!"

Nhìn nụ cười gượng gạo nhưng đầy bất lực của Tĩnh Đình, Thẩm Ly thật muốn nói một câu gì đó để an ủi anh nhưng lại chẳng biết nên mở lời thế nào... Suy nghĩ một lúc, cô bèn nói: "Còn nhiều thứ để anh mở mang lắm, cứ học hỏi từ từ thôi!"

Anh nghe cô nói xong thì gật gật đầu. Còn phần cô thì vẫn chăm chú nấu ăn nên cũng không nói nhiều nữa. Chợt cô nghe thấy tiếng leng keng bên cạnh, khi nhìn sang thì thấy anh vẫn đang giữ vẻ mặt bình thường, một tay để ra sau lưng, tay còn lại tìm con dao bị rơi trên kệ bếp.

Lúc tay của Tĩnh Đình sắp chạm đến con dao, Thẩm Ly lập tức bước tới rồi đẩy nhẹ cánh tay của anh ra, sau đó tự mình cầm lấy lưỡi dao, trên bồn rửa vẫn lưu lại vài giọt máu đỏ tươi.... Cô quay sang hỏi: "Anh có bị làm sao không?"

Tĩnh Đình nhẹ lắc đầu tỏ ý không sao. Thẩm Ly nhìn những giọt máu và lại nhìn cánh tay đang giấu phía sau lưng của anh, miệng hỏi lại với giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Anh đang giấu gì ở sau lưng vậy?"

Đột nhiên anh giật thót, ấp úng trả lời: "Không... có.... Không có gì..."

Cô gắt lên: "Đưa tay ra đây tôi xem!"

Anh im lặng đứng đó không động đậy, cô liền đến giật cánh tay của anh ra thì hỡi ôi, cả bàn tay trắng noãn bê bết máu, một vết cắt sâu hoắm nằm trên mu bàn tay, một vết khác lại nằm ở ngón tay trỏ....

Thẩm Ly trợn tròn mắt, sốc đến mức ngơ ra. Cô vẫn nghĩ chắc anh chỉ đơn giản là trầy một chút, không ngờ lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Cô hốt hoảng đến mức suýt làm rơi cả đĩa cá vừa rán xong xuống đất. Thẩm Ly vội vàng chạy đi lấy hộp thuốc, miệng dặn dò Tĩnh Đình: "Anh đứng yên ở đó, tôi đi lấy đồ sơ cứu vết thương, nhớ đứng yên đấy, cẩn thận một chút!"

Anh nghe thấy một tràng dài từ cô cùng với tiếng bước chân gấp gáp thì môi lại bất giác nở nụ cười, vết thương trên tay lúc đầu còn đau nhói bây giờ lại trở nên man mát, không còn cảm giác gì nữa.

Thẩm Ly ôm hộp thuốc chạy vào bếp. Sau đó cô cầm lấy tay của Tĩnh Đình, dắt anh ra phòng khách. Cô nhẹ nhàng ấn vai để anh ngồi xuống rồi nói: "Tay của anh đã sắp biến thành cái giò heo rồi đấy có biết không hả? Còn bảo không có gì?"

Tĩnh Đình biết Thẩm Ly cũng chỉ là lo lắng cho mình nên mới trở nên nóng nảy như vậy. Anh cười khổ: "Nam tử hán đại trượng phu! Chỉ là chút máu thôi, không sao đâu!"

Vừa nói, anh vừa hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Lúc còn nhỏ, anh từng bị ngã trong biệt phủ, mọi người nhìn thấy đều không quan tâm đến... Đã từng có một đứa trẻ, dù có ngã đến chảy máu cũng tuyệt không than khóc, sau đó lại lảo đảo đứng lên. Cậu bé ấy vẫn thản nhiên như vậy, mãi đến tối muộn mới dám nằm khóc để mẹ dỗ dành, sau đó lại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ trong câu hát ru của mẹ. Từ đó anh đã tự lập ra một thói quen, dù bản thân có đau như thế nào, anh cũng sẽ giấu nhẹm đi, dù có là mẫu phi thì cũng sẽ không nói ra tránh cho bà lo lắng.