Nguyệt Mộng

Chương 13: Cùng nấu cơm

Mua một lúc thì cũng đã gần trưa nên Thẩm Ly liền đưa Tĩnh Đình về. Vì nhà cô ở tận tầng năm nên muốn lên xuống phải đi bằng thang máy. Dắt anh vào, cô ấn sô tầng, thang máy từ từ đi lên. Đột nhiên anh hỏi: "Cái này để bay lên vách núi sao? Giống như cái đợt trước ấy!"Cô cười nhẹ, đáp: "Cái này gọi là thang máy! Thời nay công nghệ rất tiên tiến... Ờ ờm... Thì đại loại là kiểu phát triển ấy! Cái này giúp chúng ta về nhà... Vì nhà của tôi ở trên cao!"

Anh nhíu mày đầy vẻ thắc mắc: "Trên cao? Nhà cô bay sao?"

Cô vẫn kiên nhẫn giải thích: "Không phải thế! Anh có thể tạm thời hiểu như sau: Ở thế giới này. Mọi thứ tưởng chừng như thần kỳ ở thế giới của các anh đều có thể xảy ra, vì đó là những thứ được chúng ta chế tạo ra, loài người ấy!!!"

Cô tiếp: "Chẳng hạn như nơi tôi sống, nó được gọi là chung cư! Không phải nó bay mà là chúng tôi xây nhiều căn nhà nhỏ như vậy chồng lên nhau... Có thể tưởng tượng kiểu kiến trúc này giống lầu xanh ấy... Kiểu... Có một sảnh ở trên và một sảnh ở dưới... Nếu muốn lên trên thì có hai cách, một là đi bậc thang, hai là dùng thang máy... Hiểu không?"

Anh cười nhẹ, từ tốn đáp lời: "Đã hiểu! Đa tạ cô nương đã giải đáp!"

Tĩnh Đình đã đến đây được bốn ngày. Mọi thứ xung quanh hầu như đều mới mẻ, thậm chí làm cho tưởng tượng của anh cũng có chút méo mó. Bởi vì trước giờ anh chưa từng nhìn thấy hình dáng của những thứ ở đây, huống hồ còn là xuyên không nên thành ra có chút bất tiện.

Chừng lát sau, thang máy cuối cùng cũng đến được tầng thứ năm của chung cư. Cô nắm lấy cổ tay trắng nõn nhưng rắn chắc của anh dẫn đến trước căn phòng treo biển số 119.Thẩm Ly vừa rút chìa khóa ra tra vào ổ, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt của Tĩnh Đình. Cô phát hiện anh vẫn đứng tại chỗ vô cùng điềm tĩnh...

Đẩy nhẹ cánh cửa, Dự Bách lại chạy ùa ra, nhảy lên người cô. Nó vui vẻ liếʍ mép, ra vẻ vừa ăn rất no... Đột nhiên Dự Bách dừng lại, sự xuất hiện của vị khách không mời khiến nó sủa lớn. Tĩnh Đình vẫn đứng lặng im đột nhiên bị tiếng sủa của nó làm cho giật mình liền ngã ngồi ra phía sau. Thẩm Ly thấy vậy cũng lập tức đỡ anh đứng dậy, dùng giọng nghiêm nghị nói lớn: "Dự Bách! Dừng lại ngay!"

Chú chó bị chủ mắng cũng không còn sủa nữa mà lại cụp đuôi đi vào nhà. Cô quay sang hỏi anh: "Không sao chứ?"

Tĩnh Đình lắc nhẹ đầu, miệng nói không sao nhưng trên nét mặt vẫn trắng bệch lộ rõ vẻ kinh sợ. Sau đó cô áy náy nói với anh: "Tôi quên nói cho anh biết chuyện tôi có nuôi chó... Thật ra nó không có hung dữ chút nào đâu. Chỉ cần cho nó ăn rồi làm quen một chút thì nó sẽ rất quấn lấy anh!"

Anh không nói nhiều, chỉ ừ nhẹ một cái rồi cùng cô vào nhà. Bước qua cánh cửa, Thẩm Ly cúi xuống cởi giày, sau đó cô nhận thấy sự khó xử của anh, bèn nói: "Cởi giày... À không... Cởi hài ra đi!"

Anh nghe xong liền nhẹ nhàng cởi giày. Sau đó cô cầm cả hai đôi giày, đưa vào kệ gỗ đặt ở sát cửa ra vào.Thẩm Ly đưa tay mở rèm cửa, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Cô xách những túi đồ ăn lớn nhỏ đi vào bếp rồi nói vọng ra: "Anh tự khám phá đi! Cẩn thận chút là được!"

Tĩnh Đình nghe thấy cô nhắc mình thì mới gật đầu phản ứng lại, anh chầm chậm đi vào, bàn tay lần theo vách tường đến phòng khách. Anh nhẹ nhàng tìm hiểu mọi thứ, chiếc tràng kỷ mềm mại, đối diện còn có một cái bàn tròn bằng thủy tinh. Trên bàn còn đặt một chậu cây xương rồng cùng một vài cuốn sách. Rửa tay xong xuôi, cô đi đến nhìn anh rồi khẽ mỉm cười, hỏi: "Thấy sao?"

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đáp lại: "Rất tốt! Cái gì cũng tốt. Hơn gấp mấy lần ở biệt phủ của ta!"

Cô nhìn lại cách bố trí trong nhà mình, nội thất đa số chỉ có hai màu đen trắng. Nếu nói về góc độ thẩm mỹ thì căn nhà hiện tại của cô cũng khá ổn. Giải thích khái quát mọi thứ xung quanh cho anh hiểu xong, Thẩm Ly liền kéo Tĩnh Đình xuống bếp. Cô cười gian xảo: "Không phải công việc của anh là nấu cơm sao? Nấu đi!!"

Anh không đáp lại, chỉ chậm rãi đi đến kệ bếp. Lần mò trong bọc đồ vừa mua ở siêu thị một hồi, cuối cùng cũng móc ra một túi thịt bò. Tĩnh Đình đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó liền dựa theo cảm giác mà mở bao, lấy miếng thịt ra. Thẩm Ly thấy thế liền lấy nồi cho anh bỏ thịt vào. Cô nói: "Để tôi rửa thịt cho! Anh nhặt rau đi!"