Trong lúc hoảng hốt, Tĩnh Đình loáng thoáng nghe thấy tiếng của Thẩm Ly. Cô gọi tên anh, nhưng âm thanh vẫn còn khá xa...Anh quyết định đi theo âm thanh đó, chân bước chầm chậm tay nhẹ huơ qua lại để dò dẫm về phía trước. Vẻ mặt của anh lúc bấy giờ giống như đã tìm thấy sợi rơm cứu mạng.
Một lúc sau, Thẩm Ly cũng nhìn thấy Tĩnh Đình, cô không gọi nữa mà lại chạy nhanh về phía anh. Anh thống khổ đứng bên cạnh một sạp hoa quả. Cô liền chạy đến, nắm lấy cánh tay đang không ngừng run rẩy đó của anh... Tĩnh Đình bị giật mình, hất tay cô ra rồi hỏi với vẻ mặt đầy cảnh giác: "Ai?"
Cô nói khẽ trong tiếng thở dốc: "Tôi!"
Đột nhiên anh ôm chầm lấy cô, sau đó khẽ trách: "Sao cô không chờ ta?"
Thẩm Ly cảm thấy đó là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng và anh đã xém chút gặp nguy hiểm vì sơ suất này. Cô cảm thấy vô cùng tự trách, miệng liên tục nói: "Xin lỗi anh! Tôi không biết anh không theo kịp, tôi xin lỗi!"
Anh từ đầu đến cuối đều im lặng, chỉ khẽ cười... Một lúc sau anh buông cô ra, khẽ đáp: "Ta không sao! Thật ra là tại ta... Những thứ xung quanh quá mới mẻ đối với ta nên ta cảm thấy có chút hoảng..."
"Vậy... Bây giờ để tôi dẫn anh đi nhé?"
"Được!"
......................
Hai người thong thả bước đi, khí chất toả ra thu hút mọi ánh nhìn. Những người xung quanh không ngừng xì xầm bàn tán: "Đẹp trai quá!" ; "Cô gái kia cũng rất xinh~" ; "Ơ? Mắt của anh chàng đẹp trai này... Hình như có một chút khiếm khuyết..." ; "Ừ... Từ nãy đến giờ, anh ta toàn nhìn lơ đãng, tôi còn tưởng anh ấy cao ngạo, khinh người..."
Những lời bàn tán to nhỏ ấy liên tục truyền đến tai hai người, Tĩnh Đình nghe thấy việc mắt của mình bị người khác đem ra bàn tán thì mặt trở nên tái nhợt. Bởi lẽ, trước đây khi còn ở Tĩnh Thục, anh cũng từng bị bàn tán như vậy: "Vương gia của chúng ta đã trở thành kẻ tàn phế rồi...." ; "Đường còn không thấy để đi thì bảo vệ đất nước kiểu gì?"... Sau đó không lâu, trong kinh thành còn lan truyền bài đồng dao: "Manh Vương gia, manh Vương gia, bại trận vứt thây bãi tha ma..." Những câu hát ấy được bọn trẻ hùa nhau hát, mỗi lần nghe thấy anh đều sẽ vô thức tránh đi...
Thẩm Ly nhìn thấy vẻ mặt của anh có chút khác lạ, liền nói: "Để tôi giúp anh!"
Anh ý thức được lời nói của cô bèn đưa tay ra cản, ý bảo không cần phiền phức... Dù gì họ cũng chẳng nói sai. Nhưng khi bàn tay trắng muốt của anh chìa ra, tìm một hồi lâu cũng chỉ toàn không khí... Không lâu sau đã nghe thấy tiếng cô vọng lại: "Này! Các người có còn chút tình người nào không vậy?"
Những người vừa mới bàn tán xôn xao, bây giờ liền im bặt, chợt có người lên tiếng: "Chúng tôi đâu có nói gì có động chạm đến cô?"
Thẩm Ly nhất thời không biết đáp lại như thế nào, bởi vì người ta đâu có chỉ đích danh ai... Tĩnh Đình đứng tại chỗ lặng lẽ lắng nghe, sau đó lên tiếng giải vây: "Thẩm Ly! Cô mau tới đây!"
Cô không nói gì nữa, đi ngay về phía anh. Đằng sau lại tiếp tục truyền đến những tiếng bàn tán: "Nhan sắc chẳng bù trừ chút nào cho tính cách!".
Cô đầy tức giận nhìn bọn họ, Tĩnh Đình lần tìm tay cô, lắc nhẹ đầu ý bảo đừng làm lớn chuyện. Thẩm Ly đứng đối diện với anh, nói với vẻ tự trách: "Tôi xin lỗi!"
Chợt anh mỉm cười, nhẹ đáp: "Ta không để ý đến những lời nói đó đâu! Thật ra họ nói rất đúng mà!"
Cô nhìn anh, hỏi: "Nhưng những lời nói đó chính là đang xúc phạm... Tôi cũng chỉ là cảm thấy bất bình thay anh thôi!"
Anh vẫn giữ nguyên nụ cười đó, khẽ đáp: "Ta không sao! Đa tạ cô nương vì đã lo lắng và lên tiếng giúp cho ta!"