Nguyệt Mộng

Chương 11: Lạc

Lúc Tĩnh Đình định mở miệng hỏi thì cô lập tức đưa cây kem đến chạm nhẹ vào môi anh. Vì không nhìn thấy nên anh chỉ nghĩ cô vẫn đứng đó, không ngờ lại bị một thứ lành lạnh chạm phải làm cho giật mình, lùi về phía sau vài bước đầy cảnh giác...Khoé miệng Thẩm Ly nhếch lên thành đường cong nhạt, cô nói: "Ăn đi, không có độc đâu!"

Anh đưa tay về phía trước theo trực giác, lần tìm cái thứ lành lạnh vừa nãy, cô hiểu ý nên đưa hẳn cả cây kem cho anh cầm, miệng nhắc nhở: "Ăn nhanh đi, đừng sờ nữa, sẽ tan hết mất!"

Do dự một hồi, anh vẫn đưa cây kem đến trước miệng, sau đó ngây ngô hỏi: "Đây là tuyết mà... Trời nắng như vậy mà ở đây vẫn có tuyết sao? Hơn nữa... Tại sao ao lại ăn tuyết?"

Cô thở dài đầy bất lực, đáp lại: "Vương gia à! Đây là thời hiện đại đấy!!!"

Cô nói tiếp: "Thôi được rồi, tôi sẽ giải thích cho anh hiểu... Đây là kem! Là đồ ăn, nó giống tuyết nhưng cái này là do chúng tôi làm ra, còn tuyết là từ trên trời rơi xuống nhờ vào quá trình bay hơi và ngưng tụ của nước. Anh cứ ăn đi, lát nữa về nhà sẽ giải thích cho anh hiểu!"

Lần này, Tĩnh Đình không còn quá nhiều lưỡng lự nữa. Thay vào đó, anh dứt khoát cắn xuống một miếng lớn, suýt thì lạnh chết... Vừa ăn anh vừa há miệng hít hà, chờ cho cơn lạnh qua đi, trong miệng chỉ còn lại hương vị thơm ngon ngọt ngào của sữa và vani, một chút đắng nhẹ của lớp vỏ chocolate...

Anh tròn mắt kinh ngạc, bật thốt: "Món ăn thần kỳ gì thế này? Thật sự con người cũng có thể làm ra được những thứ như thế này ư? Đây là món ngon và lạ nhất mà ta từng ăn..."

Anh nói trong sự kinh ngạc tột độ, vừa nói vừa ăn thêm một miếng... Cô cũng cắn thử que kem trên tay mình, khẽ nói: "Lúc nhỏ tôi cũng đã từng rất thích ăn... Hoài niệm thật!"

Ăn xong que kem thì cũng đã là 8h sáng, Thẩm Ly tranh thủ dắt Tĩnh Đình vào siêu thị mua ít vật liệu để nấu bữa trưa. Trước khi đi, cô dặn anh: "Anh không được nói gì hết! Dù cho nó là một thứ vô cùng lạ lẫm, vô cùng đáng kinh ngạc thì cũng phải giữ im lặng cho tôi! Vì những thứ lạ lẫm đối với anh chính là những thứ vô cùng quen thuộc đối với những người ở đây... Họ sẽ nghĩ anh bị thiểu năng.... Thần trí không bình thường đấy!"

Tĩnh Đình chỉ là xuyên không chứ không phải bị ngốc, đương nhiên hiểu rõ những lời mà Thẩm Ly đã dặn. Anh gật đầu, sau đó không để cô dẫn mà lại chọn đi theo sau cô, anh tin thính lực của bản thân rất tốt, dù không cần người dẫn dắt thì vẫn có thể bước đi như cưỡi gió đạp sóng. Hai người chầm chậm vào siêu thị.

Vừa bước qua chiếc cửa tự động, không khí xung quanh bỗng khác hẳn bên ngoài, đủ thứ âm thanh lớn nhỏ dội vào tai của anh. Tiếng nhạc tiếng phát thanh của nhân viên được phát đều đều trên loa kết hợp với sự ồn ào đông đúc xung quanh làm anh có chút hoảng, vô thức lùi lại vài bước...

Thẩm Ly vẫn không hay biết, cô nghĩ anh vẫn theo kịp nên đã đi lấy xe đẩy. Để lại Tĩnh Đình đang mất phương hướng trước cửa siêu thị. Cô vừa đẩy xe vừa nói: "Lát nữa sẽ nấu canh sườn. Anh có thích không?"

Chờ mãi không thấy anh trả lời, cô vội quay ngoắt lại, phát hiện cô chỉ đang đứng một mình bên cạnh chiếc xe đẩy trước quầy thịt. Cô tự trách mình quá vô tâm, sao có thể để anh tự đi ở một nơi hoàn toàn xa lạ như thế. Cuối cùng cô vội đẩy xe về chỗ cũ.

Sau khi định thần lại, Tĩnh Đình liền đưa tay ra phía trước, huơ huơ qua lại để xác nhận. Quả thực cô không có ở đây, anh tính gọi tên cô nhưng sực nhớ lời cô đã dặn nên lại thôi...

Anh đứng tần ngần ở đó, âm thanh hỗn tạp xung quanh giống như một con quái vật khổng lồ đang muốn nuốt trọn lấy bản thân mình.

Thẩm Ly dáo dác tìm xung quanh, vì không biết đã lạc anh từ lúc nào nên cô chỉ có thể quay lại những nơi vừa đi qua, trong lòng chỉ mong anh vẫn đứng yên ở đó chờ cô quay lại. Cô vừa đi, vừa luôn miệng gọi: "Tĩnh Đình! ... Tĩnh Đình! Anh ở đâu?"