Nguyệt Mộng

Chương 10: Ô Mã

Vì không còn cách nào khác, Tĩnh Đình đành phải đồng ý với đề nghị mà cô đã đề ra. Hai người đi chầm chậm trên đường, gió nhè nhẹ phả vào mặt tạo nên một cảm giác yên bình hiếm có...

Chợt cô nói khẽ: "Đến mùa xuân, ở đây sẽ rất huyên náo cho xem!"

Anh quay sang hướng cô, hỏi khẽ: "Nơi này... Là kinh thành sao?"

Cô cười, trả lời: "Không phải!.... À ... Phải rồi! Nhưng ở đây, chúng tôi gọi kinh thành là thành phố!"

Vẻ mặt của giãn ra, anh khẽ "à" một tiếng như vừa phát hiện ra một bí mật động trời... Nụ cười ngây ngô của anh cùng với đôi mắt đen sáng lấp lánh dù không có tiêu cự nhưng cũng đủ để khiến cho cô không thể rời mắt. Cô thầm nghĩ: "Thời xưa rốt cuộc là đã sử dụng biện pháp gì để dưỡng nhan vậy chứ... Kể cả một tên nam nhân chịu nắng chịu gió ở chốn chiến trận cũng có thể sở hữu được một nhan sắc không tì vết như vậy... Cũng may anh ấy không nhìn thấy, nếu biết mình đang nhìn từ nãy đến giờ e là mình phải đào hố rồi nhảy xuống mất!"

Chợt anh hỏi: "Cô đang nhìn ta sao?"

Thẩm Ly sốc đến hoá đá, lập tức trả lời, giọng có chút lắp bắp như đứa trẻ bị bắt lỗi: "Kh.. không có... Nhìn anh làm gì chứ?"

Tĩnh Đình không nói gì nữa, trên mặt phảng phất ý cười... Bỗng, ở đâu đó truyền đến tiếng "leng keng" làm anh thảng thốt gọi khẽ: "Ô Mã!"

Thẩm Ly nhìn anh đầy vẻ khó hiểu, rõ ràng đó chỉ là xe bán kem, ô mã là cái gì chứ?!! Cô níu lấy tay áo của anh, hỏi khẽ: "Anh... Đang tìm gì thế?"

Tĩnh Đình vẫn không xoay qua lại để xác định hướng của âm thanh vừa phát ra, trả lời cô: "Là một con ngựa đen! Nó là ngựa chiến của ta! Cái lục lạc đó... Chính ta đã đeo lên dây cương của nó!"

Thẩm Ly nhìn anh với vẻ mặt ái ngại vì không biết nên giải thích như thế nào... Cô chỉ có thể khẽ bảo: "Đó không phải là Ô Mã đâu! Chỉ là xe bán kem thôi . Xe bán kem là ... Haizz, có nói chắc anh cũng không hình dung được. Hay là thế này đi! Anh im lặng nhé, tôi cho anh xem cái này..."

Tĩnh Đình mặc dù đã không còn gấp gáp như lúc nãy, nhưng vẻ mặt đã hiện rõ sự khó hiểu. Tiếng chuông càng lúc càng lớn báo hiệu cho Tĩnh Đình biết, cái thứ gọi là "xe bán kem" đó đang tiến lại gần phía hai người. Chợt Thẩm Ly reo lên: "Chú bán kem! Cháu muốn mua ạ!"

Tiếng chuông dừng lại cùng với tiếng nói khá to của một người đàn ông khác: "Tới ngay đây!"

Cô kéo anh đứng bên lề đường, buộc miệng hỏi: "Anh muốn ăn vị nào?"

Sau đó lại chợt nhận ra rằng anh không hiểu những thứ đó là gì nên mới thở dài, ngượng ngùng nói với người đàn ông kia: "Chú cho cháu một que vị vani và một que vị chocolate, sau đó nhúng cả hai vào chocolate lỏng để tạo lớp chocolate giòn bên ngoài giúp cháu!"

Người đàn ông kia chỉ nói "ừ" một tiếng sau đó nhanh mở nắp của chiếc hộp lớn giữ nhiệt để phía sau của chiếc xe đạp ra rồi lại thuần thục lấy ra những cây kem mát lạnh nhúng vào lớp chocolate lỏng nóng ấm...

Tĩnh Đình vẫn im lặng, chăm chú lắng nghe tiếng sột soạt, lạch cạch phát ra từ phía chiếc xe... Một lát sau người bán kem đưa cây kem vị chocolate đến trước mặt Thẩm Ly, cô đưa tay nhận kem, tay móc túi lấy tiền... Ông lại tiếp tục đưa cây còn lại về phía Tĩnh Đình, dù đã đưa rất gần nhưng anh vẫn không có chút phản ứng khiến cho ông cảm thấy khó hiểu, Thẩm Ly thấy vậy liền đưa tiền cho ông, sau đó cầm lấy que kem còn lại rồi nói khẽ: "Chú thông cảm, anh ấy không nhìn thấy!"

Người bán kem không nói gì nữa mà chỉ mỉm cười gật đầu như đã hiểu ý. Sau đó ông tiếp tục lên chiếc xe đạp, đung đưa chiếc chuông nhỏ được treo lủng lẳng ở tay lái, âm thanh "leng keng" lại vang lên, sau đó xa dần rồi biến mất...