Vì bây giờ đang ở thời hiện đại nên tác giả sẽ gọi nam chính là ("anh, anh ấy" thay cho "y")
Cô nhìn anh, nói: "Anh mới đến đây chưa thông thuộc đường xá, hơn nữa mắt của anh hiện tại cũng đang bất tiện, để tôi dẫn anh lên phòng bệnh!"
Anh vẫn đi thẳng, chỉ nói một câu: "Không cần cô nương nhọc lòng!". Vừa dứt lời anh liền bước hụt một cái, xém chút ngã sấp xuống mặt đất.
Thẩm Ly vội chạy đến đỡ anh, sau đó nói khẽ: "Đi với tôi đi, tôi còn yếu lắm, đi một mình không nổi!"
Cuối cùng anh cũng chịu thoả hiệp để cô nắm tay dắt lên phòng bệnh. Cô không yếu ớt đến mức không thể tự đi được mà chính là vì anh, cô chỉ đơn giản nghĩ là anh đang cảm thấy mọi người xung quanh đối đãi với bản thân chỉ có sự thương hại nên không muốn bất cứ ai giúp đỡ...
Về phần Tĩnh Đình suy nghĩ của anh lại đơn giản hơn rất nhiều. Anh nghĩ cô với anh đều là những người xa lạ, đều chưa dựng vợ gả chồng. Nếu cứ ôm nhau như vậy giữa thanh thiên bạch nhật thì quả thực có chút bất lợi cho cô trong việc xuất giá sau này. Suy nghĩ là thế, nhưng trái tim của anh lại bán đứng anh hoàn toàn. Trong đầu của anh lúc này chỉ toàn hiện đi hiện lại cảm giác lúc được Thẩm Ly ôm...
Tối đó, Thẩm Ly ngủ ở Giường bệnh còn Tĩnh Đình thì lại ngủ trên sofa. Sở dĩ cô để anh ở lại phòng cũng chỉ là vì không còn cách nào khác. Ở đây, mọi thứ đều khác hoàn toàn so với một triều đại cách đây những 700 năm, để có thể thích nghi được cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Thế nên nếu để anh ra khách sạn ở thì chuyện như lúc sáng rất có thể sẽ lặp lại. Không sao, chỉ cần cô không ngủ thì nếu anh có ý đồ gì đó cô vẫn có thể chống trả.
Trước khi đi ngủ, anh có nói: "Cái giường này và cái giường ngày hôm qua khi nằm có chút nhỏ, lại hơi ngắn nhưng lại là cái giường êm ái nhất mà ta biết. Ở Tĩnh triều của ta, chỉ sợ cả giường của hoàng đế cũng không mềm được như vậy."
Thời gian dần trôi, bây giờ cũng đã là 12:56p. Khi Tĩnh Đình đang chập chờn đi vào giấc ngủ thì chợt nghe thấy tiếng kêu khẽ của Thẩm Ly, anh lập tức ngồi dậy, quờ quạng đến nơi cô nằm, sau đó thì tiếng của cô đã rõ ràng hơn. Cô nói khẽ: "Chị... Không phải tôi mà... Tôi không biết... Không phải tôi!"
Trong giấc mơ của Thẩm Ly, chỉ có hình ảnh cô hai cô bé tầm mười mấy tuổi đang cố giằng co một chú chó nhỏ với nhau trên cầu thang bộ trong một căn nhà nào đó, chú chó nhỏ đó kêu la thảm thiết vì cơ thể như bị xé toạc, sau đó một cô bé buông tay ra vì sợ nó đau, nước mắt không ngừng chảy, nói với cô bé còn lại: "Chị, thả Dự Bách ra đi. Nó đã làm gì? Tại sao người sai là chị, nhưng lại đi đổ lỗi cho một con chó nhỏ vô tội chứ!?"
Cô bé kia cười gằn: "Mày thì biết cái gì mà nói hả Thẩm Ly? Mày với nó đều là chó do ba mẹ tao nuôi, tao thích làm gì mà chả được... Thậm chí bây giờ tao muốn nó chết, nó cũng không được phép sống thêm một phút. Khôn hồn thì mau tránh ra, còn dám cản đường tao sẽ đánh luôn cả mày!"
Thẩm Ly lúc nhỏ: "Chị có giỏi thì làm đi! Tôi sẽ bảo vệ Dự Bách đến cùng!"
Cô bé kia dường như đã bị lời nói ấy làm cho kích động, cô ta nắm gáy của con chó nhấc bổng lên và đi về hướng cầu thang để thả xuống, tình huống cấp bách, Thẩm Ly vội lao đến giật lấy chú chó ôm vào lòng, không may là cô gái kia lại bị cú giật chớp nhoáng đó làm cho mất thăng bằng, sau đó lại ngã nhào xuống dưới...
Đến khi nhìn thấy cô bé kia nằm bất động dưới cầu thang, Thẩm Ly run rẩy ngồi thụp xuống, tay vẫn ôm chặt lấy Dự Bách....
Tĩnh Đình: "Thẩm Ly cô nương! Mau tỉnh lại đi!"
Thẩm Ly bị Tĩnh Đình kéo về từ cơn ác mộng nên đầu óc trở nên trống rỗng, cô ngồi ngay ngốc, nước mắt vẫn còn vương trên khoé mi.
Anh đứng yên trong giây lát chờ cô bình tĩnh rồi hỏi: "Có chuyện gì thế? Cô đau ở đâu sao?"
Cô lắc đầu nhẹ, chợt nhận ra đối phương không nhìn thấy nên liền bổ sung thêm hai chữ "không sao!"
Chờ cho cơn hoảng loạn qua đi, cô hỏi anh: "Đã khuya rồi...anh vẫn còn thức sao?"
Anh gật nhẹ đầu. Sau đó nói: "Ta có cảm giác cô hôm nay không ổn lắm, có chuyện gì khiến cô không được vui sao?"
Thẩm Ly cười nhạt, đáp: "Quả thực là có một chút, nhưng chỉ là chuyện quá khứ, không đáng nhắc đến."
Tĩnh Đình nghĩ nếu cứ tra hỏi như vậy chắc chắn cô sẽ không trả lời, hơn nữa còn rất thất lễ nên cũng không dám đào sâu vào câu chuyện của cô. Thôi thì cứ nghĩ đơn giản rằng cô đang gặp ác mộng vậy. Nghĩ xong, anh nói: "Được rồi, không sao hết! Cô ngủ tiếp đi!"
Thẩm Ly cũng không nói gì nữa, làm cho anh cứ ngỡ như cô đã ngủ trở lại. Anh bèn tiến lên phía giường bệnh cô đang nằm, khẽ nói: Tĩnh Đình: "Thẩm cô nương, đã ngủ chưa?"
Tĩnh Đình: "Thẩm Ly? Ngủ rồi sao?"
Thẩm Ly: "..."
Cô không đáp lại vì cô muốn làm cho anh tin rằng bản thân đã ngủ say. Mục đích chính là muốn xem thử anh sẽ làm gì trong lúc cô đang ngủ. Tĩnh Đình im lặng một lúc, sau đó bèn đưa hai tay ra quờ quạng đến bên giường của cô. Sau đó anh khẽ nói: "Thẩm cô nương, thất lễ rồi!"
Sau đó anh đưa tay ra lần theo mép chăn, sau khi đã xác định được nơi cô nằm, anh nhẹ nhàng hết sức kéo chăn lên, sửa lại gối nằm cho cô. Xong xuôi mọi việc, anh đứng đó để lắng nghe tiếng thở của cô. Khẽ cười một cái, sau đó nói: "Sau mẫu phi, cô là người thứ hai ôm ta. Cô làm ta thật nhớ những ngày thiếu thời còn ở bên cạnh mẫu phi. Cảm ơn cô nhiều nhé Thẩm Ly!"
*Sáng hôm sau - sảnh chính bệnh viện Hân Kháng:
Bác sĩ: "Tình trạng vết thương của cô đã không còn gì đáng ngại, sau khi đóng viện phí thì có thể xuất viện nhưng vẫn cần phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, không được quá lao lực."
Cô gật đầu, cảm ơn bác sĩ rồi dắt Tĩnh Đình ra ngoài...
Ra đến cổng bệnh viện, cô quay sang hỏi anh: "Bây giờ anh định làm gì? Có suy tính gì chưa?"
Anh lắc đầu, mặt lộ rõ vẻ khó xử, đáp: " Không biết nữa! Ta chẳng có nơi nào để đi cả..."
Cô im lặng như đang do dự điều gì đó. Một lát sau, cô nói: "Hay là... Anh đến nhà tôi ở tạm, tiện thể quán xuyến việc nhà cửa cho tôi xem như trả công ở nhờ. Thế nào?"
Tĩnh Đình nghe xong thì lặng người... Đường đường là một vương gia chinh chiến nơi biên cương. Bây giờ lại sống chung với một cô nương dưới một mái nhà, hơn nữa lại còn phải làm những việc bản thân chưa từng động đến để trả tiền ở trọ...
Thấy nét mặt của anh ngày càng trầm xuống, cô cười nhạt, nói tiếp: "Việc nhà của tôi đơn giản lắm, tôi không ngược đãi anh đâu, chỉ việc phơi đồ, lau dọn nhà cửa và rửa chén giúp tôi là được, tôi đi làm kiếm tiền nuôi anh..."