Nguyệt Mộng

Chương 6: Tĩnh Đình lệ

Thẩm Ly lập tức đứng lại, nép sang một bên để y đi vào. Y vừa đi vừa dùng một tay dò đường, tay còn lại thì cầm theo một bát cháo. Cô im lặng đứng ở góc cửa nhìn những thao tác của Tĩnh Đình, trong đầu thầm nghĩ: "Sinh hoạt bình thường còn bất tiện thế này, sống sót được ở một thời đại vừa thiếu tiện nghi vừa lạc hậu quả là không dễ. Cũng may anh ấy là Vương gia, còn có rất nhiều người theo hầu hạ, nhưng còn những người khác thì sao?" ...

Lúc này y đã đi đến giường bệnh, dùng tay mò mẫm một hồi trên cái tủ bên đầu giường, sau khi chắc chắn thì mới đặt cháo xuống rồi quay sang phía giường bệnh. Chắc anh nghĩ cô vẫn chưa tỉnh nên cũng không nói gì mà lẳng lặng ngồi ở trên cái ghế bên cạnh, bàn tay bất giác đưa ra phía trước rồi lại rút vào đặt trên đùi. .....

Một lúc sau, dường như đã nhận ra điều gì, y liền vươn tay lên phía trước rồi đặt lên trên giường, cuối cùng lại sốt sắng đến mức đứng bật dậy. Vừa đứng, y vừa lẩm bẩm: "Ta có vào nhầm nơi không? Ở đây không có người, thảo nào không nghe thấy tiếng thở, nhưng những tên quân binh đó bảo ta vào đây cơ mà? Vậy cô ấy đâu? Ta phải làm gì bây giờ? Lẽ nào cô ấy đã... Không... Không đúng... Chỉ bị ngã một cái thì làm sao mà chết được chứ... À phải rồi, hố xí, chắc là cô ấy đi hố xí, ta sẽ ngồi đợi ở đây...!"

Thẩm Ly đã nhìn thấy một màn tự hỏi tự trả lời, tự lo lắng tự trấn an thì xém chút nữa bật cười thành tiếng, vết kim trên tay đã ngừng chảy máu nên cũng không có gì đáng ngại.

Một lúc sau, dường như cảm giác bất an đã không thể đè nén được nữa, y lại đứng dậy tìm hướng ra. Y sốt sắng đến mức đâm đầu vào vách tường nhưng rồi cũng mặc kệ, bây giờ trong trong đầu y chỉ toàn là những điều rủi ro có thể xảy ra đối với Thẩm Ly...

Y hướng về phía cửa, dò dẫm bước nhanh đến, miệng luôn gọi: "Thẩm Ly cô nương! Thẩm Ly! Cô ở đâu?"

Thẩm Ly đứng chắn trước mặt nhưng y không hề hay biết, vẫn một mực tiến tới. Cô vội đưa tay ra nắm lấy bàn tay lạnh ngắt đang dò bên vách tường của y... Bàn tay đầy mồ hôi lạnh...

Tĩnh Đình giật mình, rụt tay lại nhưng sau đó lại đưa cả hai tay ra phía trước, khi đôi bàn tay chạm vào cơ thể ấm áp trước mặt, y vội vã ôm cô vào lòng. Thẩm Ly bị Tĩnh Đình ôm thì cũng nhất thời ngơ ra, nhưng không lâu sau đó, trên mặt của Thẩm Ly lại dính phải một giọt nước ấm. Cô ngước nhìn lên thì thấy mắt của Tĩnh Đình đã nhòa lệ từ bao giờ...