Người kia quay lưng lại, đáp: "Ta phải về nhà, mẫu phi của ta đang đợi ta, cô đã biết tình cảnh của ta hiện tại rồi, hà cớ cứ phải bám lấy ta như thế?"
Thẩm Ly cười nhạt: "Bám lấy anh? Anh là thứ hạng gì để tôi phải bám lấy anh? Vương gia đất Tĩnh thì hay ho lắm à? Nơi này là Hạ Mai, ở đây anh chẳng là cái thá gì cả! Tôi chỉ là sợ nếu anh chết rồi, mọi người sẽ truy cứu trách nhiệm lên người tôi thôi! Hơn nữa nếu nhảy xuống, ai chắc chắn được anh sẽ về được cái triều đại kia? Hay là tan xác ở bên dưới cửa trung tâm thương mại?"
Tĩnh Đình nghe Thẩm Ly mắng xong thì chợt ngơ ra. Cô lại dịu giọng xuống: "Nghe tôi! Anh cứ ở lại đây đã, từ từ rồi chúng ta sẽ tìm cách đưa anh về nhà!"
Tĩnh Đình lại một lần nữa rơi vào trạng thái lưỡng lự... Thẩm Ly nhân tình hình đó vội lao đến ôm chặt lấy y rồi nhoài người ra phía sau. Lưng và đầu của cô bị đập xuống nền đất, dù đau nhưng cô vẫn ôm chặt Tĩnh Đình trong lòng. Trái tim của y cũng vì thế mà hẫng đi một nhịp, y cũng chẳng biết cảm giác này có nghĩa là gì, chỉ biết rằng y muốn hình ảnh này sẽ diễn ra lâu một chút, cái ôm này sẽ kéo dài thêm một lát, sưởi ấm trái tim đầy cô độc của một kẻ bị số phận giày vò đến mức sống không bằng chết...
Vì chấn thương ở vùng đầu, Thẩm Ly đã rất nhanh rơi vào trạng thái hôn mê, trước khi ngất đi vì đau, cô vẫn dùng hết sức để thốt ra câu: "Tin tôi... tôi sẽ đưa anh về nhà..."
Tĩnh Đình lồm cồm ngồi dậy, phía bên dưới là tiếng reo hò của mọi người: "Cô gái giỏi lắm!" ; "Cảnh sát đến rồi!"
Thẩm Ly ngất rồi, một chút phản ứng cũng không có làm cho y nhất thời sợ hãi. Y nắm tay cô, lay nhẹ: "Này! Thẩm Ly? Mau tỉnh lại đi!"
Thẩm Ly: "..."
Y càng lúc càng lay mạnh hơn: "Thẩm Ly? Cô có nghe ta nói không? Ta xin lỗi! Cô mau tỉnh dậy đi!"
Thẩm Ly: "..."
Cánh cửa dẫn xuống bên dưới đột ngột mở ra, sau đó là tiếng chân rầm rập nối nhau đi đến... Một giọng nói lớn truyền tới: "Anh kia... Nghe tôi nói! Mọi chuyện đều sẽ có hướng giải quyết, đừng làm chuyện dại dột!"
Y vẫn không quan tâm đến những người xung quanh, vẫn một mực lay lay người đang nằm bên cạnh, người đã hi sinh cả bản thân để cứu y. Bàn tay của Tĩnh Đình run run tìm, chạm đến mặt của Thẩm Ly... Y đặt ngón tay dưới mũi cô, sau đó lại reo lên: "Vẫn còn...Vẫn còn thở!"
Cảnh sát thấy một màn này thì cũng ngây người ra, lập tức lao đến giữ lấy hai vai của y, ghì xuống...
*Bệnh viện Hân Kháng - khoa hồi sức:
"Ta phải quay về... Đừng cản ta...Thẩm Ly?... Đi chơi nào bé con! Em làm chị buồn đấy... Tại sao em lại để chị chết một mình hả? Tại sao em vẫn còn sống? TẠI SAO?"
Thẩm Ly bừng tỉnh, mồ hôi của cô ướt đẫm cả mảng áo, âm vang từ giấc mơ ban nãy vẫn còn vọng trong đầu cô, lại có thêm mùi của thuốc sát khuẩn,... Cô như sực nhớ ra Tĩnh Đình vẫn không rõ tung tích nên vội bật dậy, lao ra ngoài, kim truyền dịch cũng vì chuyển động mạnh đó mà rơi ra, máu chảy không ngừng.
Cửa phòng mở ra, một bóng dáng cao lớn đi vào, bước đi nhẹ nhàng, lại có chút ngập ngừng e dè. Người đến không ai khác mà chính là y...