Nguyệt Mộng

Chương 4: Ta phải về nhà!

Thẩm Ly toan mở miệng để giải thích thì Tĩnh Đình đã quờ quạng tìm đường rồi đi về phía trước. Cô cũng không định đuổi theo, người cứng đầu như y cô cũng không muốn quan tâm, huống hồ cả đêm qua đã không về nhà, kệ y vậy! Cô cũng đã giúp y hết khả năng rồi... Vẫn cứ nên là đường ai nấy đi thôi!Cuối cùng cô vẫn chọn về nhà trước, Dự Bách vẫn chưa ăn, hẳn là rất đói....

Nhà của Thẩm Ly nằm ở tầng năm bên trong một căn hộ nhỏ. Cô sống một mình, cùng với một chú chó giống Alaska trên Dự Bách. Cửa vừa mở, một chú chó lông xù màu nâu trắng liền chạy ra quẩy đuôi rối rít. Đồ đạc bên trong căn nhà nhỏ vô cùng lộn xộn, tưởng chừng như trước đó vừa diễn ra cuộc chiến rất ác liệt... Thẩm Ly dồn cơn giận xuống hết mức, sau đó hét lên: "DỰ BÁCH!"

Chú chó nghe thấy tên mình liền quẩy đuôi, tai cũng cụp xuống hết cỡ, vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn Thẩm Ly vừa giả vờ run lẩy bẩy bộ dáng vô cùng sợ sệt và vô tội. Cô cũng hết cách chỉ đành bất lực mà thở dài sau đó dọn dẹp lại tất cả mọi thứ về đúng trật tự ban đầu.

Tắm rửa xong, Thẩm Ly quyết định đi tìm Tĩnh Đình. Cô thầm nghĩ trong đầu: "Thành phố này lớn như thế, anh ta lại còn là người vượt thời không từ bảy trăm năm trước đến đây, lại còn... không nhìn thấy!? Nếu xảy ra chuyện... Liệu anh ta có thể tự vượt qua không?"

Nghĩ rồi cô vội đổ cho Dự Bách một Bát hạt lớn, phòng trường hợp đêm nay không về nhà thì nó vẫn có hạt để ăn, sau đó cô vội lấy ví tiền, điện thoại, khoá cửa rồi lao ra bên ngoài. Vừa đi khỏi chung cư chừng ba trăm mét, cô đã thấy đám đông đứng bên dưới trung tâm thương mại bàn tán xôn xao: "Mau gọi đội cứu hộ đến đây, gọi cả cảnh sát nữa, à còn xe cứu thương nữa!" ; "Chàng trai trẻ! Đừng nghĩ quẩn như thế! Anh có nghe tôi nói không?"

Sau khi nhìn lên bên trên thì cô thấy một người đàn ông đang đứng trên tầng thượng của trung tâm thương mại. Anh ta ngây ngốc trả lời lại đám đông ở bên dưới rằng: "Ta phải về nhà!". Thẩm Ly trợn tròn mắt, lập tức hét lớn: "Tên kia! Muốn chết lắm à?"

Người bên trên khựng lại một chút dường như đang muốn xác nhận điều gì đó, sau đó anh ta lại nói: "Ta phải về nhà, mẫu phi của ta chưa rõ sống chết, ta cần phải về lại Tĩnh Thục ngay lập tức. Nếu không mẫu phi của ta sẽ nguy mất!"

Xung quanh lập tức dấy lên một trận ồn ào: "Anh ta bị điên sao? Nói chuyện hệt như tên ngốc!" ; "Ha ha! Lại còn đòi về lại thời Tĩnh Thục cơ đấy!"

Thật ra Tĩnh Đình chẳng nói gì sai cả, tất cả đều là sự thật. Duy chỉ có Thẩm Ly hiểu rõ, nhưng vẫn sợ mọi người thêm bàn tán nên cô quyết định cắn răng lao vào trung tâm thương mại mặc những lời xì xào bên tai: "Cô ấy quen anh ta ư? Quen một tên điên ấy hả?"

Từ sảnh chính chạy lên sân thượng phải mất tám tầng lầu, cô vội lao vào thang máy, nhấn nút lên tầng bảy, sau đó lại leo thang bộ lên tầng thượng vì thang máy chỉ có tối đa bảy tầng. Lên đến nơi, cô vừa thở gấp vừa nói: "Tĩnh Đình!"...