Nguyệt Mộng

Chương 3: Bàn tán

*Bệnh viện Hân Kháng: 7h sáng...

"A! Đây là đâu? Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì?"

"Anh ơi! Xin anh bình tĩnh, hãy giữ trật tự! Hiện tại anh đang bị thương, chúng tôi đang giúp anh truyền dịch!"

Tiếng nháo nhào, đồ vật rơi loảng xoảng trong phòng bệnh số 202. Thẩm Ly đang ngồi gà gật ở ghế chờ trong sảnh chính, nghe thấy tiếng đổ vỡ liền giật mình chạy vội vào phòng bệnh. Cảnh tượng lúc này thật sự hỗn độn, người đàn ông ấy không an phận chút nào, anh ta đã rút kim truyền dịch ra. Sau đó lại lao xuống giường, mò mẫm khắp nơi tìm lối ra, nhưng khổ nỗi vì quá cuống, cùng với đôi mắt ấy, anh ta càng di chuyển, mọi thứ càng trở nên hỗn độn. Có một y tá đi đến, vừa chạm vào cánh tay đang chảy máu không ngừng kia, liền bị anh ta giật mình hất ngã... Sau một hồi tìm kiếm lối ra thất bại, anh ta ngồi co rúm trong góc phòng, gương mặt trắng bệch. Thẩm Ly đi vào, lên tiếng: "Này! Muốn chết lắm à?"

Vừa nghe thấy giọng của cô, người kia liền có phản ứng. Anh ta ngẩng đầu lên, nghiêng về phía của cô, sau đó đứng dậy, đi vội đến chỗ cô. Lúc chạy không biết đã vấp té bao nhiêu lần, nhưng anh không quan tâm, vẫn một mực chạy thẳng, đến khi sắp va vào tường thì được Thẩm Ly kéo lại kịp lúc. Cô hỏi châm chọc: "Muốn đâm đầu vào vách tường để tự sát sao?"

Anh ta nắm lấy tay cô, nắm rất chặt, bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt...

Một lúc sau người đó hỏi: "Cô đưa ta đến đây với mục đích gì? Sao lại không gϊếŧ quách ta cho xong? Ta không hiểu rốt cuộc ta đã gây thù chuốc oán gì với cô, sao lại cứ phải giày vò ta như thế?"

Thẩm Ly dùng gương mặt đầy áy náy nhìn những bác sĩ, y tá đang có mặt tại đó. Sau đó lại nói: "Tôi là đang cứu mạng của anh đấy! Anh biết đêm qua anh đã sốt bao nhiêu lần không? Anh có biết là ai đã thức suốt đêm qua để chăm anh không? Cơ thể bị thương thành ra như thế, sao vẫn không biết nhẹ nhàng một chút hả?"

Nghe xong, cánh tay người kia chợt nới lỏng ra, anh ta nói khẽ, giọng run run: "Ta muốn rời khỏi đây!"

Thẩm Ly bất lực thở dài, đáp: "Được, nhưng trước tiên phải băng bó vết thương lại đã!"

Anh ta không nói gì nữa, ngồi im lặng để y tá băng bó. Cuối cùng cũng xong, Thẩm Ly bảo y ngồi đợi để mình đi làm thủ tục xuất viện. Y hỏi cô thủ tục xuất viện là gì, cô trả lời: "Trả tiền thuốc cho đại phu!"

Chợt, anh ta rút trong túi ra một chiếc túi nhỏ, lấy trong đó ra ba thỏi vàng, chìa đến trước mặt cô: "Cầm lấy, ta có ngân lượng!"

Thẩm Ly nhìn thấy những thỏi vàng lớn, sáng lấp lánh trên tay của y thì trợn mắt, cô vội lấy tay mình để lên những thỏi vàng kia để che đi, sau đó nhẹ nhàng bỏ lại những thỏi vàng ấy vào cái túi nhỏ kia, khuôn mặt anh tuấn của người kia lộ ra vẻ khó hiểu. Thẩm Ly lập tức lôi anh ta đến một góc vắng, sau đó hỏi khẽ: "Anh đã trộm chỗ vàng ấy từ chỗ nào? Ăn trộm là tội ở tù đấy có biết không?"

Người kia nghe xong thì cười khẽ, đáp: "Ta đường đường là vương gia, của ăn ba đời còn không hết. Chỉ có người khác trộm tiền của ta, ta đời nào lại đi trộm tiền của kẻ khác?"

"Anh nói anh là vương gia? Vậy tên của anh là gì?"

"Tĩnh Đình!"

"Tinh Định?"

..."Tĩnh Đình!"

...

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"22! Còn cô?"

"Tôi 20!"

Cuộc hội thoại kết thúc. Thẩm Ly đi trả viện phí rồi dắt Tĩnh Đình ra ngoài... Cùng với một bộ trang phục hiện đại mà cô vừa mua lúc sáng. Cô thầm nghĩ: “Hay là dắt anh ta đi cắt tóc trước? Để mái tóc này đi lang thang bên ngoài... Hình như cũng không ổn lắm...”

"Này Tĩnh Đình! Tôi đưa anh đi cắt tóc nhé?"

"Tại sao lại... Phải cắt tóc? Không được! Nam tử Tĩnh Thục, không thể để người khác tùy tiện động chạm vào đầu tóc, ta không đi!"

"Nhưng đây là Mai Hạ, không phải Tĩnh Thục. Ở đây nam tử đều để tóc ngắn! Nếu để mái tóc này đi ra bên ngoài...sẽ bị chê cười đấy!"

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng cũng có thể dẫn tên cổ đại cứng đầu này vào tiệm salon cắt tóc...

Nhân viên: "Chào quý khách! Ai trong hai người muốn tạo mẫu tóc mới? Chúng tôi sẽ phục vụ ngay bây giờ!"

Thẩm Ly: "Anh ta!"

Nhân viên: "Vâng ạ! Mời quý khách lên tầng 2, ở đó có bảng mẫu để hai người có thể dễ dàng lựa chọn, sau đó rẽ trái sẽ là khu cắt tóc!"

Nghe xong hướng dẫn, cô liền dẫn y đến cầu thang, sau đó từ từ đi lên, lâu lâu sẽ nghe thấy cô lên tiếng: "Còn khoảng 9 bậc nữa, cẩn thận!"

Về phần của Tĩnh Đình, Mai Hạ giống như sứ sở của thần linh. Làm sao đường đi ở đây có thể phẳng như vậy? Dù y là vương gia nhưng mặt đường ở biệt phủ cũng không thể phẳng như thế, thật sự rất thần kỳ, tựa như một giấc mộng...

*Khu cắt tóc:

Nhân viên: "Xin hỏi quý khách đã chọn được kiểu tóc nào ưng ý chưa?"

Thẩm Ly: "Chọn xong rồi, hãy cắt cho anh ấy theo mẫu C929 cảm ơn!"

Tĩnh Đình: "..."

Nhân viên: "Mời anh lên ghế ngồi để tôi giúp anh tạo mẫu tóc!"

Tĩnh Đình còn hơi do dự đã bị Thẩm Ly lập tức đẩy lên ghế, còn nói: "Tối qua chưa ăn gì, lại trải qua cả đêm kinh hoàng trong y quán, nếu anh đói thì hãy hợp tác, sau khi cắt tóc xong sẽ dẫn anh đi ăn đồ ngon!"

Thẩm Ly vừa nhắc đến đồ ăn, bụng của ai đó lập tức có phản ứng. Mặc dù còn hơi hoang mang nhưng y vẫn cố nhịn. Đến khi chiếc chiếc máy cắt tóc được bật lên, phát ra tiếng "rè rè" thì Tĩnh Đình giật mình, "A" lên một tiếng sau đó nhoài người ngã rạp xuống đất. Thẩm Ly vội chạy đến đỡ y dậy, hỏi: "Anh có sao không?"

Tĩnh Đình mặt đầy hoang mang, hỏi khẽ, giọng điệu có chút run rẩy: "Đó là... Thứ vật gì vậy? Rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì? Ta sao có thể đến được cái nơi chết tiệt này?"

Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía này làm cho Thẩm Ly nhất thời khó xử, vội nói khẽ: "Đừng sợ! Đó chỉ là thứ dùng để cắt tóc thôi. Lát nữa tôi sẽ giải thích cho anh hiểu!"

Xung quanh nổi lên từng luồng bàn tán: "Oà! Anh chàng này là ai thế?" ; "Mặc dù tóc tai có chút lộn xộn nhưng cũng khá đẹp trai đó chứ!" ; "Cơ mà hình như anh ta không nhìn thấy! Cô gái kia chắc là bạn gái của anh ta..." "Đẹp trai nhưng bị mù, tiếc nhỉ..." ; "Tôi thấy cô gái kia cũng xinh mà, rất xứng đôi!" ; "Hình như anh ta còn hơi khờ khạo nữa. Ai đời lại sợ máy cắt tóc..."

Tiếng bàn tán xung quanh vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhân viên tiếp tân phải lên tiếng: "Quý khách! Mời ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự! Đừng làm ồn ào ảnh hưởng đến những người khác ạ!"

*Ba mươi phút sau:

"Rầm!" Tĩnh Đình vừa đi vừa đưa tay quờ quạng phía trước để tìm đường, y tuyệt nhiên không để Thẩm Ly động vào người mình,

"Anh có sao không? Sao không chờ tôi?"

"Cô nói đi... Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào? Ta không nhìn thấy! Ta không biết hình dung như thế nào về cái nơi gọi là "thành phố" này! Ta không thấy gì cả, ta cũng không biết gì, những thứ đó là thứ gì? Ta không hiểu, ta cũng không thể sờ để biết nó là thứ gì... Ta càng không dám sờ...."

Tĩnh Đình ây giờ dường như đã mất bình tĩnh, vừa nói vừa sờ sờ kiểu tóc mới được cắt tỉa gọn gàng, ngôn từ chợt trở nên lộn xộn... Đột nhiên y đứng thẳng dậy, nói: "Ta sẽ tự tìm cách về nhà, cô không cần đi theo ta đâu!"