Nguyệt Mộng

Chương 2: Vết nứt thời không

Thẩm Ly hết nhìn người đàn ông lại nhìn lên trời theo ngón tay của anh ta, nuốt nước bọt: "Anh nói gì cơ?"

Người đàn ông: "Cầu xin cô nương giúp đưa ta lên đó để cứu mẫu thân! Qua sự việc này ta chắc chắn hậu tạ cô nương đàng hoàng... Nếu bây giờ không lên, e là mẫu thân của ta sẽ bị bọn chúng gϊếŧ mất... Nếu cô không muốn giúp, ta sẽ... Tự đi!"

Khi anh toan đứng dậy thì cô lập tức đi đến ghì anh xuống, anh ta như hụt hơi, thở hổn hển hỏi: "Cô lại muốn làm gì? Lẽ nào... Cô là nội gián do Lạc Vương hoặc hoàng hậu sai đến gϊếŧ ta?" Nói đoạn, anh ta lập tức đẩy Thẩm Ly ra, bản thân cũng vô lực mà ngã xuống.

Thẩm Ly (tiếp tục thở dài): "Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện trước. Khám tổng quát lại cơ thể đi, sẵn khám luôn cả não bộ nữa! Tôi thấy anh bị ảo giác cũng khá nặng đấy!"

Anh ta hỏi lại: "Cô đang nói gì vậy? Ta không hiểu! Bệnh viện và phim trường là thứ gì? Lẽ nào... Lẽ nào côi là vu nữ? Muốn dùng thứ tà thuật của đất nước các người để hãm hại ta? Mắt của ta cũng vì thứ tà thuật đó mà mù, ngươi còn muốn gì ở ta nữa? Tại sao lại cứ phải gϊếŧ ta cho bằng được vậy?"

Thẩm Ly càng nghe càng khó hiểu, cô chợt nhìn vào mắt của anh ta, sau đó bật thốt lên đầy kinh ngạc: "Anh... không nhìn thấy?"

Người đó cười khinh bỉ, trả lời: "Bớt giả vờ giả vịt đi! Bọn ta đã biết từ lâu các ngươi nuôi cổ trùng độc để hãm hại đất nước ta! Đó là đá cổ đen được lấy từ não của Nghĩa Hầu tử, các ngươi nuôi chúng như nuôi lợn, không cho nói chuyện, bắt làm khổ sai, đến mùa chúng trưởng thành thì gϊếŧ chết rồi đem thu hoạch! Sao? Ta nói đúng chứ?"

(Nghĩa Hầu Tử, đá cổ đen được mượn ý tưởng từ phim hoạt hình Đại Hộ Pháp của Trung Quốc sản xuất năm 2016-2017).

Thẩm Ly càng nghe càng ngơ ra, cô cảm thấy dường như người đàn ông trước mặt không hề bị ảo giác hoặc mất trí như cô nghĩ. Hơn nữa từng lời từng chữ mà anh ta nói cũng rất sắc bén, ánh mắt của anh ta... Hình như cũng có chút cứng nhắc và nhìn vào mông lung. Đôi mắt ấy rất đẹp, vô cùng đẹp. Không hề giống mắt của một người mù chút nào... Đẹp đến ngây ngẩn. Đôi mắt ấy không hề trắng dã, cũng không phải xám xanh hoặc trợn ngược như của một số người mù khác. Nhưng nếu anh ta là người cổ đại... Anh ta đến đây bằng cách nào? Lẽ nào rơi vực cũng có thể xuyên không? Hay là lúc đó cổng không gian bị rách như trong một số phim vẫn thường nói?"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô lấy hết can đảm, dùng giọng điệu bình thản nhất để hỏi: "Vậy... Đây là năm nào... À không, không phải, đây là triều đại nào?"

Người kia trả lời: "Thật sự xem thường ta mù sao? Rõ ràng ngươi không phải là kẻ ngốc, làm sao có thể không biết? Không sao, nếu ngươi vẫn muốn giả ngốc, ta vẫn đáp ứng ngươi. Có điều sau khi ta nói xong, ngươi phải gϊếŧ ta. Ta không muốn sống hèn mọn như vậy. Hiện tại mẫu phi của ta đã chết. Ta cũng đã mù, trở thành một kẻ vô dụng, sống cũng chỉ mang lại gánh nặng cho người khác!"

Thẩm Ly không trả lời, anh ta lại nói: "Đây là Triều Tĩnh Thục đời thứ ba! Ta đã nói xong rồi, gϊếŧ ta đi, cho ta chết vinh quang một chút!"

Thẩm Ly nghe xong câu này, vội nói: "Chuyện đã đến nước này... Tôi cũng không thể không tin là thật... Tôi nghĩ, tôi nên nói rõ ràng với anh!"

Người kia im lặng một lúc, sau đó lên tiếng: "Muốn chém cứ chém, muốn gϊếŧ cứ gϊếŧ. Hà cớ lại nhiều lời như vậy?"

Cô không để tâm đến những lời nói đó, tiếp tục trình bày suy nghĩ của mình: "Dựa vào những điều anh nói, việc anh sinh ra vào triều Tĩnh Thục... Thì tôi nghĩ... Anh đã xuyên không đến đây. Theo như những bộ phim mà tôi đã từng xem, cứ mỗi vài trăm năm thì trên trời sẽ có sao đổi ngôi. Có thể lúc anh rơi xuống, cánh cổng không gian cũng bị rách ra, và anh đã rơi vào vào trong chiều không gian đã bị rách ấy..."

Người kia nghe xong thì tròn mắt kinh ngạc, tuyệt nhiên không thể thốt ra bất cứ lời nào...

Cô tiếp tục giải thích: "Tôi là Thẩm Ly, Đây là đất nước Lạc Diệp, thành phố Mai Hạ... Năm 2016. Tức là cách triều Tĩnh Thục của anh khoảng...700 năm!"

...

Người kia nghe xong càng kinh ngạc hơn, khuôn mặt đầy vết thương cùng với đôi mắt có ánh nhìn vô định lộ ra vẻ cứng đờ vì sốc. Một lúc lâu sau, y nói những câu từ lộn xộn: "Cái gì? Ta... Không hiểu? Gì mà sao đổi ngôi? Gì mà cánh cổng không gian? Gì mà 700 năm? Cô thật sự không phải là vu nữ sao? Hay ta đã chết rồi và cô là thần tiên? Không! Không đúng! Cơ thể của ta đau như vậy... Người chết còn có thể có cảm giác đau đớn hay sao? Rõ ràng đây là triều Tĩnh Thục... Không thể nào?"

Dứt câu, anh ta ngã ra đất, ngất lịm đi...