Nguyệt Mộng

Chương 7: Bữa cơm chuộc lỗi

Đột nhiên y buông cô ra, sau đó lau đi nước mắt trên mặt, hỏi cô: "Cô đã đi đâu vậy?"Thẩm Ly xảo quyệt tìm cách lấp liếʍ: "Tôi... Tôi đi vào nhà vệ sinh... À, ờm... Nhà vệ sinh là hố...xí!"

Tĩnh Đình: "Còn không mau lên giường nằm?"

Thẩm Ly: "Tôi chỉ là ngã đập đầu một cái chứ không đến mức sắp chết đâu, anh không cần lo!"

Nói vậy nhưng cô vẫn nắm tay của Tĩnh Đình, kéo y đến chiếc ghế đặt sát mép giường để ngồi xuống. Y lại đứng dậy, sờ soạng bát cháo trên tủ rồi nói: "Nguội cả rồi... Để ta đi tìm người hâm nó lại cho cô thì hơn!"

Y toan bước đi thì bị Thẩm Ly kéo lại. Cô cầm lấy bát cháo đã nguội lạnh, múc từng thìa rồi đưa lên miệng. Tĩnh Đình toan ngăn cản thì cô chỉ đáp lại một câu: "Cháo này nếu cho thêm tí thịt gà và muối vào nữa chắc sẽ ngon lắm..."

Tĩnh Đình: "Cháo nguội cả rồi, sao lại còn ăn?"

Thẩm Ly: "Tôi chính là thích ăn như thế!"

Thật ra cháo nguội chẳng ngon chút nào, nhưng cô vì sợ mắt của y bất tiện

Cô vừa ăn cháo vừa quan sát Tĩnh Đình đang ngồi bên cạnh. Dù mắt của y không hề có tiêu cự nhưng biểu cảm dường như đang rất chăm chú.... Đột nhiên y hỏi: "Sao cô không ăn nữa? Mới đó đã ăn hết rồi sao?"

Lúc này Thẩm Ly mới vỡ lẽ.... "Hoá ra là anh ta đang nghe tiếng ăn của bản mình!"

Cô liền ăn hết bát cháo, còn tỏ ra kiểu nó rất ngon làm cho người bên cạnh phải nuốt nước bọt một cái... Cô nhìn thấy thế thì khẽ cười, sau đó nhấc chiếc điện thoại trên tủ lên xem giờ... "Bây giờ đã là chín giờ ba mươi phút tối, mọi người chắc cũng ngủ cả rồi, thảo nào lại yên tĩnh như vậy"... Nhưng trong khoảng thời gian cô bất tỉnh, liệu y có ăn uống gì đó hay không... Sau đó cô quả quyết đứng dậy, túm lấy tay của Tĩnh Đình, kéo y đi. Y bị kéo đến mức ngơ ngác đi theo, miệng hỏi: "Kéo ta đi đâu vậy?"

Thẩm Ly đáp nhỏ: "Đi ăn tối!"

Y lại hỏi: "Cô vẫn chưa ăn no sao?"

Thật ra bụng của cô đã sắp no đến mức nứt ra nhưng cô vẫn mạnh miệng: "Chưa no! Anh cũng chưa ăn thì mau đi với tôi, tôi cho anh ăn đồ ngon!"

*Căn tin bệnh viện:

Bước vào căn tin, Thẩm Ly liền hỏi "Bà chủ! Hôm nay có bán món gì?"

Một người phụ nữ đứng tuổi vội vã đi tới: "Hôm nay có bán mỳ, cháo gà, còn có súp cua tôm nấm, bánh chẻo, hoành thánh và cơm theo suất tự chọn món nữa, mỹ nữ muốn ăn gì?"

Cô quay sang hỏi y: "Anh ăn gì thì tự chọn đi!"

Tĩnh Đình ngẩn ra suy nghĩ một chút, đáp: "cho ta... Cơm theo suất tự chọn món, ta chưa nghe qua món này bao giờ!

Chủ quán mắt tròn mắt dẹt nhìn y, hỏi: "Cậu trai trẻ à! Cậu ở trên núi mới xuống hả?"

Tĩnh Đình nghe hỏi thế thì cũng ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào...

Thẩm Ly ôm trán lựa lời đáp lại: "À... Ờm... Anh ấy đi khám não, vừa bị ngã đập đầu nên chắc là thần trí vẫn còn hơi mơ hồ... Bà chủ đừng để ý! Tôi cũng lấy một suất cơm tự chọn món!"

Nói rồi cô vội dìu y đến bên một chiếc bàn sạch sẽ cách xa những chỗ ồn ào. Sau khi ngồi xuống, cô nói: "Anh phải giả vờ như những thứ đó đều quen thuộc với anh, ở đây những thứ đó là những thứ bình thường nhất nên những lời anh nói vừa nãy sẽ làm nhiều người cảm thấy khó hiểu, sau này tôi sẽ đưa anh đi trải nghiệm nhiều hơn một chút để anh mở mang..."

Người phụ nữ tay bưng tay múc đưa đầu ra hỏi: "Cậu trai trẻ, mỹ nữ muốn ăn cơm với món gì đây? Tôi có thịt nướng, thịt kho trứng, đậu đũa xào, trứng rán, cá rán, tôm rim, sườn xào chua ngọt, canh củ sen nữa!"

Thẩm Ly: "Cho tất cả trừ tôm!"

Chủ quán: "Có ngay!"

.................

Sau khi ăn uống no nê xong, cả hai lại cùng nhau tản bộ ở khuôn viên bệnh viện. Thẩm Ly cảm thấy việc động chạm vào một người khác giới là không đúng nên chỉ nắm nhẹ phần tay áo của Tĩnh Đình, cô cố ý đi chậm, vừa đi vừa nhắc nhở y cẩn thận, bậc thang, chướng ngại vật,... Mặc dù vậy, Tĩnh Đình cũng đã không ít lần vấp phải bồn hoa, hòn sỏi nhỏ trên đường.

Chợt Thẩm Ly ngừng lại, thở dài một cái rồi nắm trọn bàn tay của y, cô hỏi khẽ: "Mắt của anh... Là bị làm sao vậy?"