Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 26

Chu Lan luôn dịu dàng như vậy, từ cách y cẩn thận thay thuốc cho hắn đến lúc y lặng lẽ chuẩn bị bữa cơm đơn giản mà ấm cúng. Ban đầu, Khánh Chiêu chỉ xem đó là lòng hảo tâm, là sự giúp đỡ đơn thuần. Nhưng càng ngày, cảm giác trong lòng hắn dần có sự biến chuyển khó hiểu.

Mỗi khi Chu Lan cúi xuống sát người hắn để kiểm tra vết thương, mùi hương thanh mát thoang thoảng từ y khẽ len lỏi vào tâm trí hắn. Những ngón tay thon dài, trắng trẻo của y lướt qua bờ vai hắn, chạm vào làn da đã lành lặn, mang đến một cảm giác kỳ lạ khiến hắn bất giác cứng đờ người.

Lại có những lần, khi cả hai cùng hái thảo dược trên núi, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu xuống đôi mắt đen láy của Chu Lan, khiến nó tựa như một dòng suối sâu thẳm mà tĩnh lặng. Y mỉm cười với hắn, nụ cười ôn hòa như gió xuân thổi qua lòng người. Khánh Chiêu bỗng cảm thấy một cảm giác lạ lẫm mà hắn chưa từng trải qua.

Hắn từng gặp vô số mỹ nhân chốn cung đình, nhưng chưa ai khiến hắn bận tâm. Vậy mà giờ đây, chỉ cần nhìn Chu Lan một chút thôi, hắn lại cảm thấy lòng mình có gì đó không còn vững vàng như trước. Hắn không nhịn được mà bắt đầu để ý y nhiều hơn, bắt đầu lưu tâm từng cử chỉ, từng lời nói của y.

Khánh Chiêu tự nhủ rằng đó chỉ là sự cảm kích, nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn biết thứ cảm xúc này đang dần trở nên khác đi…

Thời gian cứ thế trôi qua cho đến đêm Trung Thu…

Bên ngoài, khi trăng rằm sáng tỏ, bầu trời vắng mây, gió thu thổi nhẹ mang theo mùi hương hoa thoang thoảng.

Chu Lan và Khánh Chiêu ngồi trên bậc thềm trước nhà, cả hai cùng uống rượu, ngắm trăng. Khánh Chiêu ngồi đối diện với hướng ánh trăng chiếu xuống. Gương mặt hắn vốn dĩ rất xinh đẹp, ngũ quan hài hòa, linh động. Phong thái Khánh Chiêu khi thưởng tửu lại vô cùng phong hoa, tiêu nhã. Trông chẳng có chút gì giống với dáng vẻ của một trọng phạm triều đình đang lẩn trốn. Đôi mày thanh tú sắc sảo, đôi mắt phượng đào hoa kia.

Tất cả đều được soi rọi dưới ánh trăng rằm như thể càng làm cho hắn thêm phần thanh tao, nho nhã. Chu Lan âm thầm tặc lưỡi, hình như y đã say rồi sao?

Khánh Chiêu còn đang mải mê nhâm nhi từng ngụm rượu. Đã bao lâu rồi hắn chưa được uống rượu nhỉ. Trước đây khi còn tại vị, hắn luôn được thưởng thức bất kỷ loại rượu thượng hạng nhất trong thiên hạ. Tất cả các cống phẩm từ các tiểu vương quốc xung quanh dâng lên, hắn đều đã từng nếm qua, sơn hào hải vị nào mà hắn chẳng có. Âý mà giờ đây, khi sa cơ lỡ vận, chỉ có vài ngụm rượu thuốc thôi cũng làm hắn mê đắm thế này.