Dường như y sợ Khánh Chiêu buồn chán khi chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, Chu Lan bắt đầu dạy hắn làm bánh màn thầu – món ăn mà Khánh Chiêu thích nhất.
Mỗi lần nhào bột, Chu Lan đều kiên nhẫn hướng dẫn, còn Khánh Chiêu thì vụng về đến mức bột dính đầy trên mặt. Chu Lan bật cười, vô thức đưa tay lên lau đi vệt bột trắng trên chóp mũi hắn.
Cảm giác mềm mại từ ngón tay Chu Lan khiến Khánh Chiêu khựng lại. Tim hắn bất giác đập nhanh hơn. Bụng dưới của hắn dường như cũng đang nổi lên một chút nhiệt.
Hắn không hiểu vì sao, nhưng từ khi bắt đầu uống thuốc của Chu Lan, hắn ngày càng nhạy cảm hơn. Đặc biệt là mỗi khi cả hai vô tình chạm vào nhau…
Một lần khác, trong lúc cùng nhào bột, tay Chu Lan trượt đi, ngón tay y lướt qua mu bàn tay Khánh Chiêu. Một luồng điện như chạy dọc sống lưng hắn.
Hắn lặng người, và rồi… nhận ra cơ thể mình có phản ứng.
Khánh Chiêu bỗng cảm thấy không ổn.
Hắn ho nhẹ một tiếng, lùi lại một chút, tránh đi ánh mắt tò mò của Chu Lan. Hắn đã hiểu ra… thuốc của Chu Lan quả thực vô cùng hiệu nghiệm. Tuy cũng chỉ mới là những phản ứng nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ lúc ban đầu nhưng Khánh Chiêu phải thực lòng thừa nhận Chu Lan đúng là bậc tài năng hiếm có trong giới y thuật. Nếu sau này hắn mà phục vị được, nhất định phải đón y vào cung phong thưởng làm đệ nhất thái y hoàng cung mới được.
Chu Lan không nhận ra sự ngượng ngùng của hắn, y vẫn vô tư tiếp tục giảng giải cách nặn bánh. Còn Khánh Chiêu thì đứng yên, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Và cũng từ đó, Khánh Chiêu ngày càng chăm chỉ rèn luyện và uống thuốc đúng giờ. Hắn chậm rãi tận hưởng sự chăm sóc của mỹ nhân một cách thoải mái.
Và cũng chính nhờ sự quan tâm, chăm sóc tận tụy của Chu Lan, vết thương trên vai của Khánh Chiêu rất nhanh đã lành hẳn. Hắn vẫn tiếp tục ở lại nhà Chu Lan cùng y thân thiết sinh hoạt.
Cả hai cùng nhau làm việc nhà, phơi thuốc, hái thảo dược trên núi. Nhưng dù hắn có khỏe đến đâu, Chu Lan vẫn chưa cho phép hắn xuống thị trấn. Bởi vì thông báo truy nã vẫn còn đó, chỉ cần một sai sót nhỏ, y biết Khánh Chiêu sẽ gặp nguy hiểm.
Khánh Chiêu cảm thấy biết ơn Chu Lan từ tận đáy lòng. Những ngày sống cùng Chu Lan, Khánh Chiêu dần quen với nhịp sống yên bình nơi sơn dã. Không còn những cuộc tranh đấu quyền lực, không còn những âm mưu chồng chéo, chỉ có tiếng suối chảy róc rách, tiếng lá xào xạc trong gió và bóng dáng người nọ lặng lẽ chăm sóc hắn từng chút một.