Sáng hôm sau, khi Khánh Chiêu thức dậy, ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ. Y nhìn quanh, thấy Chu Lan đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Dáng vẻ Chu Lan thật chăm chú, từng cử động đều toát lên sự cẩn thận và chu đáo.
Khánh Chiêu cứ ngỡ đêm qua cái mạng hắn cũng toi mất rồi. Trong vòng 1 tháng lại trúng tận hai mũi tên. Chắc hắn cần phải rải muối giải hạn nhanh nhanh mới được.
Nghe tiếng động, Chu Lan quay lại, nở một nụ cười dịu dàng nhưng lại vô cùng xinh đẹp, khiến Khánh Chiêu thoáng ngẩn người. Chu Lan vội vã bước đến, nhẹ nhàng đỡ Khánh Chiêu ngồi dậy, đặt chiếc gối sau lưng y.
“Để ta đút cháo cho ngươi. Ăn xong ngươi cứ nghỉ thêm một lát đi nhé!” Chu Lan nói, giọng khẽ khàng như sợ làm đau người trước mặt.
Khánh Chiêu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cảnh tượng trong căn nhà nhỏ, với ánh nắng sớm mai chan hòa, bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Những ngày sau đó, Chu Lan vẫn tận tình chăm sóc Khánh Chiêu. Dưới sự quan tâm chu đáo của y, vết thương của Khánh Chiêu hồi phục nhanh chóng. Tuy vậy, Chu Lan không chỉ lo cho vết thương trên vai hắn, mà còn bắt đầu bào chế một loại thuốc đặc biệt – thuốc chữa bệnh tuyệt tử.
Ban đầu Chu Lan cũng không biết loại thuốc mà Khánh Chiêu bị ép uống gồm những nguyên liệu gì? Nhưng với kinh nghiệm bắt mạch làm thầy thuốc mấy năm qua cùng với những bí kíp do sự phụ truyền dạy cũng phần nào đó giúp y phán đoán được một vài dược liệu. Chu Lan cũng dựa theo những triệu chứng mà Khánh Chiêu kê khai, y cứ thế lại lên núi tìm thêm thuốc rồi mang chúng về nhà, tự tay sơ chế và pha nấu.
Lần đầu tiên Chu Lan đưa thuốc cho hắn uống, Khánh Chiêu thoáng nhíu mày.
“Đây là gì?”
“Thuốc dưỡng thận, giúp ngươi bồi bổ khí huyết và trị cái bệnh tuyệt tử mà người nói đó” Chu Lan đáp, giọng nhẹ bẫng nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.
Khánh Chiêu không nghi ngờ, cứ thế uống hết sạch. Dần dần, hắn cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Những ngày đầu uống thử thuốc, Khánh Chiêu cũng chẳng thấy cơ thể có gì thay đổi mấy. Nhưng khi kiên trì uống đến ngày thứ 10, Khánh Chiêu nhận thấy hắn có thể an giấc ngon hơn vào mỗi tối. Khánh Chiêu cũng ăn nhiều hơn, quầng thâm trên mắt cũng dần tan biến.
Khánh Chiêu nghe theo lời Chu Lan, y khuyên hắn luyện tập một bài vận động lưu thông khí huyết nhẹ nhàng vào mỗi sáng sớm nhằm tăng thêm lực cho cơ thể. Có lẽ như Khánh Chiêu đã đúng khi nghe lời y, chỉ trong một thời gian ngắn, sức khỏe của hắn không chỉ hồi phục mà còn tốt hơn trước rất nhiều.