Chu Lan khẽ thở dài, vươn tay tắt đèn. Y nằm xuống cạnh Khánh Chiêu, khoảng cách vừa đủ để nghe thấy tiếng thở đều đặn của người bên cạnh, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
"Khánh Chiêu... ngươi thực sự đã trải qua những gì?" Chu Lan thầm nghĩ, ánh mắt đượm buồn nghiêng đầu nhìn người trước mặt.
Nhìn Khánh Chiêu đang nằm yên lặng, hơi thở đều đặn, y nghĩ hắn đã ngủ. Chu Lan chậm rãi nằm xuống bên cạnh, khoảng cách gần đến mức y có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn.
Nhưng dù có nhắm mắt, tâm trí Chu Lan vẫn không thể nào ngủ được. Hình ảnh Khánh Chiêu lao mình ra đỡ mũi tên thay y cứ hiện lên không ngừng. Cảm giác lúc ấy… tim y như thắt lại. Lần đầu tiên trong đời, có người bất chấp mạng sống để bảo vệ y. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì lợi ích.
Chu Lan khẽ mở mắt, trong bóng tối chỉ có đường nét gương mặt nghiêng nghiêng của Khánh Chiêu. Ánh sáng của mặt trăng phai nhạt dần ngoài cửa sổ như đang hắt vào, vẽ nên những đường viền dịu dàng trên dung mạo hắn. Dù đang ngủ, đôi mày hắn vẫn khẽ nhíu lại, như thể ngay cả trong mơ cũng không thể buông bỏ những đau thương.
Một cảm giác không tên như đang dần dâng lên trong lòng Chu Lan, vừa xót xa, vừa rung động đến kỳ lạ.
Chu Lan dường như bị cuốn theo cảm xúc, lần đầu tiên y bị mất khống chế mà không thể kiềm được lòng. Chu Lan khẽ xoay người, vòng tay ôm lấy Khánh Chiêu. Hơi ấm từ người hắn truyền đến, làm cho y khẽ rung động trong lòng. Chu Lan áp trán vào vai hắn, nhắm mắt lại, y thì thầm trong hơi thở:
“Có lẽ… ta thích ngươi rồi, Khánh Chiêu à.”
Y không mong đợi hồi đáp. Chỉ là nhất thời không thể giấu được tình cảm đang lớn dần trong lòng.
Nhưng y không biết rằng, Khánh Chiêu vẫn chưa ngủ.
Khoảnh khắc Chu Lan ôm lấy hắn, Khánh Chiêu đã cảm nhận được. Lời thì thầm kia lọt ngay vào tai, khiến trái tim hắn chấn động.
Thích ư?
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có người nói với mình những lời ấy.
Đáng lẽ, hắn phải thấy vui. Nhưng Khánh Chiêu chỉ cảm thấy ngổn ngang trong lòng. Hắn là trọng phạm triều đình, còn đang bị truy sát khắp nơi. Mối thù vẫn chưa báo được, tương lai hắn chỉ toàn là máu và lưỡi kiếm. Hắn không dám liên lụy Chu Lan, không dám để y cùng hắn sa vào con đường nguy hiểm này.
Nhưng cơn mệt mỏi vì vết thương vẫn còn âm ỉ đau, cùng hơi ấm dịu dàng từ người phía sau, khiến mí mắt hắn dần trĩu nặng.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày chạy trốn, Khánh Chiêu ngủ một giấc yên bình.