Khi hai người về đến nơi, trời đã tối mịt. Chu Lan lập tức đỡ Khánh Chiêu ngồi xuống ghế, tay chân không ngừng lục lọi hộp thuốc. Khánh Chiêu khẽ nhíu mày, dáng vẻ chịu đựng đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Chu Lan lo lắng nói:
“Phải rút mũi tên ra ngay, nếu không vết thương sẽ càng thêm nặng đó.”
Khánh Chiêu gật đầu, dù trong lòng biết cơn đau sẽ khó mà chịu đựng nổi. Trong cơn đau đớn, Khánh Chiêu thở lều thiều nói:
“Được, ngươi cứ… rút.. ra đi.”
Chu Lan dùng dao khử trùng, tay run run rút mũi tên ra khỏi vai Khánh Chiêu. Máu tươi chảy xuống, thấm đỏ cả chiếc áσ ɭóŧ, còn Khánh Chiêu thì cắn chặt môi, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Cơn đau làm hắn choáng váng, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, đôi môi mím chặt làm rực lên ánh hồng, cố không phát ra một tiếng rêи ɾỉ nào.
Sau khi băng bó kỹ lưỡng và đắp thuốc, Chu Lan bưng một bát cháo nóng đặt trước mặt Khánh Chiêu.
“Khánh Chiêu, ăn một chút cho lại sức đi.” Chu Lan khẽ nói, giọng dịu dàng nhưng mang theo chút thúc giục.
Khánh Chiêu lắc đầu, môi mím chặt. “Ta muốn ngủ một lát...”
Hắn thực sự mệt lả cả rồi! Buổi chiều vừa bị trúng tên, vừa bị mất máu, vừa phải cực lực chạy trốn. Hai của hắn đã rã rời mất rồi! Cũng không thể trách Khánh Chiêu thể lực yếu ớt được. Hắn vừa mới hồi phục sau vết thương do Khánh Niên gây ra, bây giờ xui xẻo lại trúng tên một lần nữa. Huống hồ gì đường núi vốn gồ ghề, trước giờ có đi du ngoạn thì cũng cưỡi ngựa hoặc ngồi kiệu. Không thể nào so bì với đôi chân thoăn thoắt của người tinh thông địa lý núi rừng như Chu Lan được.
Biết không thể ép buộc, Chu Lan đành chiều ý, đỡ Khánh Chiêu nằm xuống giường. Khi Khánh Chiêu đã yên giấc, Chu Lan ngồi xuống mép giường, ánh mắt chăm chú dõi theo khuôn mặt nhợt nhạt của người đang say ngủ. Trong lòng y dâng lên một cảm giác khó tả—nửa hối hận, nửa thương xót.
Nếu lúc nãy mình không bất cẩn, lỡ tay tạo nên tiếng động, liệu Khánh Chiêu có phải chịu đau đớn thế này không? Chu Lan thầm trách bản thân, nhưng đồng thời, y cũng không thể quên được hình ảnh Khánh Chiêu dùng thân mình che chắn cho y giữa hiểm nguy. Hành động ấy của Khánh Chiêu khiến y cảm động không nói nên lời. Chu Lan bỗng nhận ra, Khánh Chiêu không chỉ đang chịu đựng sự truy sát, mà còn mang trong mình nỗi khổ tâm không ai thấu hiểu. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng, như thể trái tim y vừa chạm đến một thứ gì đó thật đặc biệt.