Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 21

Khánh Chiêu ngước nhìn y, hắn ngầm hiểu ký hiệu của mỹ nhân. Đột nhiên, Chu Lan vô tình nhích người mất đà, y giẫm phải một cành cây khô. Tiếng gãy giòn tan vang lên, khiến toán quân binh lập tức chú ý. Một tên lính nhanh tay giương cung, bắn một mũi tên về phía bụi cây nơi cả hai đang ẩn nấp.

Khánh Chiêu không chút do dự, trong phút chốc hắn xoay người che chắn cho Chu Lan. Mũi tên cắm phập vào vai hắn, Khánh Chiêu cau mày, máu chảy đỏ áo, hắn nghiến răng lại, cố không phát ra tiếng. Nhưng hỡi ơi, mỹ nhân ắt bị dọa một phen nên trong vô thức hoảng hốt thét lên một tiếng, Chu Lan vội vàng đỡ ngay lấy Khánh Chiêu.

"Ngươi có sao không?" Y hỏi, giọng run rẩy. Khánh Chiêu nhanh tay bịt mồm y lại, hắn lắc đầu ra hiệu

“Đừng phát ra tiếng động.”

Toán lính nghe trong bụi cây có động tĩnh. Một trong số chúng hét lên:

“Ai đấy?”

Chu Lan và Khánh Chiêu đều nín thở trong phút chốc. Trong lòng Chu Lan thầm cầu nguyện cho bọn chúng mau chóng rời đi. Thế nhưng trời không chiều lòng người. Bọn lính đang bắt đầu tiến lại gần. Chu Lan không còn lựa chọn nào khác. Y vội vơ vét một nắm bùn dưới đất rồi nhanh trí bôi lên mặt cả hai. Sau đó, Chu Lan ngay lập tức kéo Khánh Chiêu bỏ chạy vào sâu trong rừng.

____________

Khi hai người về đến nơi, trời đã tối mịt. Chu Lan lập tức đỡ Khánh Chiêu ngồi xuống ghế, tay chân không ngừng lục lọi hộp thuốc. Khánh Chiêu khẽ nhíu mày, dáng vẻ chịu đựng đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt. Chu Lan lo lắng nói:

“Phải rút mũi tên ra ngay, nếu không vết thương sẽ càng thêm nặng đó.”

Bọn lính phát hiện có người khả nghi, chung1 nhanh chóng leo lên ngựa đuổi theo cả hai. Chu Lan và Khánh Chiêu cắm đầu chạy thục mạng.

Nhờ tinh thông đường mòn, Chu Lan dẫn Khánh Chiêu chạy ngoằn ngoèo qua những lối nhỏ hẹp và hiểm trở, cuối cùng thành công tìm được một hang động bí mật ẩn mình giữa lùm cây rậm rạp. Bọn lính vẫn truy đuổi ráo riết, tiếng vó ngựa và tiếng hét vang vọng sau lưng. Đến trước cửa hang, bọn chúng mất dấu cả hai. Một tên lính tức giận ra lệnh:

"Chia nhau tìm! Chúng không thể đi xa được đâu!"

Nghe tiếng hò hét vang xa dần, Chu Lan thở phào nhẹ nhõm. Trong hang động, Chu Lan vội vàng xé một mảnh vải từ áo mình, băng bó vết thương cho Khánh Chiêu. Máu thấm đỏ lớp vải, nhưng Khánh Chiêu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

"Đừng lo, ta không sao." hắn nói, giọng trầm thấp.

Chu Lan nhìn hắn, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Y cảm thấy đau lòng khi thấy Khánh Chiêu chịu đựng như vậy. Bên ngoài, tiếng quân binh lùng sục dần thưa thớt, rồi biến mất hẳn. Đợi một lúc lâu sau, Chu Lan mới dám đưa Khánh Chiêu rời hang, trở về nhà.