Đôi tay Chu Lan đang trải lá thuốc bỗng khựng lại trong một thoáng. Y khẽ giật mình, ánh mắt lảng tránh. Nhưng ngay lập tức, y trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng hơi gượng gạo:
"Không... không biết. Cái tên này nghe thật lạ."
Dù lời nói của y tỏ ra bình thản, nhưng hành động né tránh và sự lúng túng thoáng qua không qua được đôi mắt sắc sảo của Khánh Chiêu. Hắn quan sát Chu Lan một cách kín đáo, lòng dấy lên nỗi bất an khó tả.
Chu Lan nhanh chóng gom số thuốc đã phơi xong, y đứng dậy nói vội:
"Ta mang chỗ này vào trong nhà trước. Ngươi cứ tiếp tục phơi nhé."
Nói rồi y quay người, bước nhanh vào nhà, như muốn tránh đi ánh mắt dò xét của Khánh Chiêu. Hắn đứng lặng một lúc, đôi mắt nheo lại, trong lòng thêm phần ngờ vực.
" Chu Lan, rốt cuộc ngươi là ai?" Khánh Chiêu thầm nghĩ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng Chu Lan đang khuất dần sau cánh cửa.
_________________
Đầu giờ chiều, Chu Lan rủ Khánh Chiêu cùng lên rừng hái thêm thuốc. Hai người đi sâu vào khu rừng, nhặt hái được khá nhiều dược liệu quý. Khánh Chiêu để ý thấy Chu Lan rất quen thuộc với địa hình nơi đây, từng bước đi của y đều chắc chắn, không chút do dự.
Khi cả hai đang trên đường trở về, bỗng nghe tiếng vó ngựa rầm rập vang lên từ xa.Linh cảm bất an, thế nên Chu Lan lập tức kéo Khánh Chiêu nấp vào một bụi cây rậm rạp gần đó. Ánh mắt y lộ rõ vẻ cảnh giác.
Từ bụi cây, hai người nhìn thấy một toán quân binh triều đình cưỡi ngựa đi ngang qua. Những bộ giáp sáng loáng và lá cờ của triều đình khiến lòng Khánh Chiêu trĩu nặng. Hắn nghe lỏm được một tên lính nói với những tên còn lại:
"Dù cho cái tên Khánh Chiêu vô dụng đó còn sống hay đã chết. Nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy xác để diệt trừ hậu quả về sau. Các ngươi phải nhanh chóng đem đầu của hắn về cho tân hoàng, không được chậm trễ."
Nghe đến đây, Khánh Chiêu nghiến chặt răng, ánh mắt lóe lên sự tức giận. Hắn cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy. Thì ra cái tên khốn nạn đó vẫn còn đang truy lùng hắn à! Ánh mắt hắn bỗng chốc đỏ ngầu, bàn tay trái bấu vào gấu áo. Cái tên Khánh Niên, hắn hận tên đó đến muôn vạn kiếp thiên thu.
Chu Lan trong lòng hơi lo lắng, y ngước mặt nhìn về Khánh Chiêu. Hai mắt người kia đỏ ngầu như trực trào nước mắt. Chu Lan cảm thấy thật tệ, y khẽ đặt tay lên vai hắn, như muốn trấn an. Chu Lan lắc đầu nhẹ, ra hiệu giữ im lặng.