Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 19

Đêm nay, có lẽ Khánh Chiêu sẽ không ngủ được. Trong lòng hắn giờ đây không chỉ là sự tò mò mà còn là một nỗi bất an mơ hồ, như thể hắn vừa bước vào một câu chuyện mà bản thân không hề biết trước hồi kết.

Sáng hôm sau, Khánh Chiêu vẫn không thể gạt đi những suy nghĩ trong đầu. Hắn dậy sớm, cùng Chu Lan ra sân phơi thuốc như thường lệ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua mái hiên, mùi hương thảo dược thoang thoảng trong không khí, nhưng lòng Khánh Chiêu lại chẳng thể yên bình.

Tối hôm qua đến giờ, Khánh Chiêu chẳng thể nào ngủ yên cả, trong lòng đang nảy sinh nghi ngờ. Hắn bắt đầu tự hỏi liệu Chu Lan có phải là Lam Sở Viên, là tình kiếp của Khánh Niên hay không. Tính ra từ khi biết Chu Lan đến giờ, hắn vẫn chưa biết nguồn gốc của con người này như thế nào. Mỹ nhân xinh đẹp thanh tú như thế mà vẫn chưa có thê tử lại sống đơn côi trong căn nhà nhỏ giữa núi rừng như thế này thì cũng thật kỳ lạ.

Một ý tưởng kinh hoàng bỗng xẹt ngang trong đầu Khánh Chiêu? Có khi nào Chu Lan thực chất chính là…. Lam Sở Viên! Không thể nào! Mỹ nhân của hắn không thể nào là tình kiếp của Khánh Niên được. Nhưng… khoan đã! Nếu Chu Lan là Lam Sở Viên thì tại sao y phải nói dối thân phận của mình vậy chứ? Theo như hắn suy luận từ lúc Khánh Chiêu bị bắt cho đến lúc bị Khánh Niên bắn chết, té xuống núi thì hắn chưa bao giờ quen biết người nào tên Lam Sở Viên. Hắn cũng chưa bao giờ nghe những người xung quanh hay Khánh Niên nhắc gì đến cái tên này!

Nếu theo hắn suy luận từ những gì Thiên Đạo nói thì ắt hẳn người tên Lam Sở Viên phải xuất hiện bên cạnh Khánh Niên sau khi hắn chết đúng không? Nếu đúng vậy, Lam Sở Viên ắt hẳn cũng không biết hắn là kẻ thù của Khánh Niên. Thế khi, Khánh Chiêu và Lam Sở Viên dù cho có gặp nhau lần đầu thì cái tên đó cũng không cần phải nói dối thân phận với Khánh Chiêu để làm gì?

Trừ phi Lam Sở Viên được thiên đạo cho biết chút thông tin gì đó về Khánh Niên nên mới biết về hắn thì mới phải dấu diếm thân phận trước mặt hắn. Thiên Đạo ắt hẳn cũng phải cho tình kiếp và Khánh Niên vài dấu hiệu gì đó trước khi bọn họ gặp nhau đúng không nhỉ?

Những dòng suy nghĩ cứ mãi quẩn quanh trong đầu Khánh Chiêu khiến hắn chẳng biết phải làm sao cả? Khánh Chiêu rít một hơi nhẹ. Suy nghĩ hoài cũng vô ích, chi bằng hắn thử thăm dò, biết đâu có kết quả thì sao? Nghĩ rồi, Khánh Chiêu cầm một nắm lá thuốc, như vô tình hỏi:

"Chu Lan, ngươi có biết ai tên là Lam Sở Viên không?"