Hắn khẽ nhấc người dậy, cẩn thận không làm kinh động đến Chu Lan. Dưới ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn l*иg ngoài sân, hắn lần bước đến kệ gỗ. Chiếc hộp vẫn nằm đó, lặng lẽ như đang chờ đợi. Khánh Chiêu nuốt nước bọt, lòng đầy mâu thuẫn. Nhưng sự tò mò cuối cùng đã chiến thắng.
Hắn khẽ khàng mở nắp hộp. Bên trong là những bức tranh được xếp ngay ngắn. Bức đầu tiên là cảnh một khu rừng tre xanh mướt, nét vẽ thanh thoát như chính con người Chu Lan. Nhưng bức thứ hai khiến Khánh Chiêu khựng lại. Hắn cầm nó lên, đôi tay hơi run.
Đó là một bức chân dung. Người trong tranh khoác trên mình bộ y phục thanh lịch, ánh mắt sáng ngời và nụ cười nhàn nhạt nhưng mang nét gì đó rất quen thuộc. Khánh Chiêu nhận ra gương mặt ấy giống hệt Khánh Niên đến bảy tám phần. Khánh Chiêu không nhìn nhầm được, Khánh Niên có hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
Hắn đứng lặng đi một hồi lâu, đầu óc xoay mòng mòng. Tại sao Chu Lan lại vẽ chân dung Khánh Niên? Là vô tình hay cố ý? Y có quen biết Khánh Niên sao? Nhưng điều làm Khánh Chiêu bất ngờ hơn cả là nét vẽ ấy không đơn thuần chỉ tái hiện dung mạo. Từng đường nét đều toát lên sự trân quý, như thể người vẽ đã dồn hết tình cảm của mình vào trong bức tranh.
Khánh Chiêu vội vàng đặt lại bức tranh vào chỗ cũ, đóng nắp hộp, rồi nhanh chóng quay về giường. Hắn nằm xuống bên cạnh Chu Lan, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng tâm trí hắn chẳng thể yên ổn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên gương mặt của Chu Lan, khiến y càng thêm phần mơ màng. Khánh Chiêu nhìn y, lòng càng thêm rối bời. Hắn trằn trọc, hết nằm nghiêng lại nằm ngửa, nhưng vẫn không tài nào chợp mắt. Bức tranh ấy cứ lởn vởn trong đầu hắn, những câu hỏi không lời đáp cứ kéo dài không dứt.
"Tại sao lại là Khánh Niên?" Hắn tự hỏi.
"Chu Lan có liên quan gì đến Khánh Niên chăng? Hay chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp?"
Đêm nay, có lẽ Khánh Chiêu sẽ không ngủ được. Trong lòng hắn giờ đây không chỉ là sự tò mò mà còn là một nỗi bất an mơ hồ, như thể hắn vừa bước vào một câu chuyện mà bản thân không hề biết trước hồi kết.
Sáng hôm sau, Khánh Chiêu vẫn không thể gạt đi những suy nghĩ trong đầu. Hắn dậy sớm, cùng Chu Lan ra sân phơi thuốc như thường lệ. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua mái hiên, mùi hương thảo dược thoang thoảng trong không khí, nhưng lòng Khánh Chiêu lại chẳng thể yên bình.
"Chu Lan có liên quan gì đến Khánh Niên chăng? Hay chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp?"