Nói rồi Chu Lan nhanh chóng đứng dậy dẹp bát đũa mang vào trong bếp. Khánh Chiêu cũng nhanh nhảu phụ giúp một tay.
Trong lúc ngẩng đầu lên, hắn vô tình thấy một hộp gỗ cũ đặt trên kệ. Chiếc hộp gỗ thiết kế tinh xảo, hình khắc họa hoa anh đào vô cùng công phu, tỉ mỉ cũng không hề kém tay nghề thợ mộc trong cung. Không biết cao nhân nào đã tạo nên chiếc hộp này nhỉ?
Khánh Chiêu thắc mắc hỏi:
“Chu Lan, chiếc hộp kia trông thật tinh xảo, tại sao lại để ở đây vậy?”
Chu Lan ngước nhìn lên, y đáp:
“À, cái đó trước đây ta đựng một vài vị thuốc quan trọng, để trong nhà bếp thành ra quen rồi, nhưng mà giờ không đựng thuốc trong đấy nữa, dễ bị mốc lắm.”
Nói rồi y lại cặm cụi rửa bát. Khánh Chiêu lại tò mò hỏi tiếp:
“Chiếc hộp đẹp thế mà không đựng gì mà đem vứt xó bếp cũng thật là uổng phí!”
“Đâu có vứt, ta vẫn để họa cụ của mình đấy thôi!” Nói rồi, y tặng Khánh Chiêu một nụ cười dịu dàng.
Ái chà! Mỹ nhân cười thật rung động con tim.
“Ngươi cũng thích họa sao?” Khánh Chiêu lại chớp đôi mắt tròn xoe mà hỏi.
“Ta cũng thích họa, thi thoảng họa vài bức cho vui rồi cất trong chiếc hộp đấy.”
A! Thì ra Chu Lan cũng có tài hội họa. Trước đây khi ở trong cung Khánh Chiêu cũng thích ngắm tranh thưởng họa. Xuân cung đồ hắn có hàng tá, bức nào cũng là tuyệt tác cả.
“Chu Lan, ta có thể xem tranh ngươi vẽ được không? Ta cũng thích thưởng hoa thưởng họa lắm!”
Chu Lan cất vội chén bát, y khiêm tốn nhìn Khánh Chiêu bảo:
“Ta vẽ không tốt lắm, chỉ là họa vài bức gϊếŧ thời gian thôi…” Thế rồi y lại lại lảng tránh ánh mắt, hai tai y bỗng đỏ ửng lên, Chu Lan vội đi ngược ra gian nhà trước.
Khánh Chiêu cũng chỉ đáp lại “À” một cái.
Hắn ngầm hiểu ý mỹ nhân không muốn cho xem tranh đây mà. Nhưng sao lại thế nhỉ? Chỉ xem một chút thôi mà? Hay là y vẽ tranh xấu thật?
Khoan đã! Không lẽ những bức tranh đó, không cho người khác coi được. Có khi nào y vẽ Xuân Cung Đồ không ta?
Ai da! Khánh Chiêu tò mò chết đi được.
Trời cũng đã khuya, sau khi dọn dẹp thì cả hai nhanh chóng lên giường, tắt đèn đi ngủ. Khánh Chiêu nằm trên giường, nhưng tâm trí không sao yên ổn. Hắn nhìn qua Chu Lan, y đã chìm vào giấc ngủ, gương mặt y thanh thản như một bức tranh thủy mặc yên bình. Nhưng Khánh Chiêu thì không thể bình thản được. Trong đầu hắn, những hình ảnh về chiếc hộp gỗ tinh xảo và những bức tranh bí ẩn mà y giấu kín cứ không ngừng hiện lên. Tò mò chết đi được!