Giọng Khánh Chiêu trầm xuống, ánh mắt đỏ ngầu như ngọn lửa:
"Hắn muốn biến ta thành con rối, nhưng ta thà chết chứ không khuất phục. Ta cũng không biết gia đình ta đã tạo nghiệp gì mà phải rơi vào kết cục như thế này…"
Chu Lan nghe đến đây, tim y đau nhói. Hốc mắt y đỏ ửng, bàn tay cầm thuốc cũng run lên.
"Khánh Niên... đúng là kẻ ác độc. Nhưng ngươi... sao có thể chịu đựng được?"
Khánh Chiêu nhìn thẳng vào mắt Chu Lan, môi mím chặt nhưng không che giấu được sự yếu mềm.
"Ta sống sót là nhờ thù hận. Ta căm ghét hắn đến tận xương tủy, và ta muốn báo thù cho gia đình ta. Nhưng cơ thể này..."
Hắn cười nhạt, cúi đầu nhìn xuống, giọt lệ đài trang lặng lẽ lăng dài trên gò má. Hắn rít một hơi, đôi mày cau lại một cách nhăn nhó khó tả:
"Cơ thể này đã bị hủy hoại, thậm chí còn không thể có con nối dõi."
Chu Lan lặng đi, rồi như hạ quyết tâm, từ trước đến giờ sư phụ dạy y giúp người thì phải giúp cho trót. Hơn nữa, dáng vẻ Khánh Chiêu đau khổ như thế này ắt hẳn thời gian qua đã là địa ngục đối với y.
Chu Lan đặt tay lên vai Khánh Chiêu:
"Ta sẽ giúp ngươi. Bệnh do thuốc tuyệt tử gây ra, ta có cách chữa. Sư phụ ta từng để lại bí kíp. Ngươi đừng lo có được không?"
Khánh Chiêu ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt tràn ngập hy vọng.
"Ngươi nói thật sao? Nếu được như vậy... ta thật không biết phải cảm tạ ngươi thế nào."
Chu Lan chợt ngưng động lại, ánh mắt hai người vừa vặn lại chạm nhau.
“Quả nhiên đôi mắt của người này long lanh như một vì tinh tú trên trời sao.” Chu Lan thầm nghĩ.
Y khẽ cười, giọng nói trầm ấm: "Không cần cảm tạ gì cả. Ta là thầy thuốc, giúp đỡ người là việc nên làm."
Khánh Chiêu cúi đầu, mắt ngấn lệ. "Chu Lan... cảm ơn ngươi. Cả đời này, ta sẽ không quên ân nghĩa này."
Vẻ mặt cố rặn ra nước mắt của Khách Chiêu trong buồn cười làm sao. Ấy mà lại qua mặt được mỹ nhân như Chu Lan đây. Xem ra người đẹp cũng thực sự là người tốt. Tuy rằng hắn nói dối, lợi dụng lòng tốt của y là không đúng nhưng giờ hắn cũng chẳng còn cách nào. Thò đầu ra chỉ tổ bị quân của Khánh Niên phanh thây nát thịt.
Sau khi thay thuốc, Chu Lan ngồi đối diện Khánh Chiêu, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
"Khánh Chiêu, ta đã thấy tờ truy nã của ngươi dán đầy ngoài chợ phiên. Quân binh triều đình có lẽ đang ráo riết tìm ngươi. Ngươi không được ra ngoài trong lúc này, hiểu không?"
Khánh Chiêu gật đầu, ánh mắt nặng nề. "Ta biết. Nhưng nếu họ tìm đến đây thì sao? Ta không muốn liên lụy đến ngươi."
Chu Lan nhẹ nhàng đáp: "Cứ để ta lo. Chỉ cần ngươi ở lại đây, đừng gây chú ý là được."