"Ngươi ngồi yên, ta thay thuốc."
Chu Lan nói, tay cẩn thận gỡ lớp băng cũ. Vết thương trên lưng Khánh Chiêu dần lộ ra, để lại những vết sẹo dài đan chéo như những nhát chém sâu hoắm.
Chu Lan khựng lại một chút, ánh mắt dừng trên vết sẹo lớn nhất chạy dọc từ vai đến eo của hắn. Chu Lan nghĩ y phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới được. Tuy rằng, Khánh Chiêu lúc nào cũng than hắn bị người ta hãm hại nhưng cũng chỉ là lời kể từ một phía. Chu Lan y vẫn muốn giúp người nhưng dây dưa với trọng phạm triều đình ai mà không sợ bị liên lụy chứ.
Tuy rằng y không muốn bị đánh giá là người hay tọc mạch như những bà cô dưới trấn thế nhưng về thân thế Khánh Chiêu thì vẫn nên hỏi rõ ràng thì hơn. Thế là, Chu Lan lấy hết can đảm, tay y lả lướt dọc theo vết sẹo dài từ vai xuống tận eo. Khánh Chiêu cảm thấy nhột nhột phía sau lưng, hắn tò mò ý tứ của Chu Lan là gì vậy? Sao bỗng nhiên lại “vuốt ve” trên người hắn thế. Trong lòng hắn ngứa ngái, bồi hồi, một ngọn lửa nhỏ bỗng phập phừng nhộn nhạo nơi bụng dưới. Tiếc thật, Khánh Chiêu đang phải giả vờ làm người tốt bị xa cơ thất thế chứ nếu là hắn ngày xưa, cung tần mỹ như là vuốt ve như vậy, chưa kịp để nàng thẹn thùng thì hắn đã ăn sạch sành sanh từ đời thuở nào.
"Vết này... do đâu mà có?"
Giọng Chu Lan vang lan trầm ổn nhưng đã cắt vội mạch suy nghĩ của Khánh Chiêu. Hắn thoáng giật mình, ánh mắt thoáng lên vẻ khó xử. Sao tự nhiên mỹ nhân lại hỏi chuyện này nhỉ? Phải trả lời sau đây? Sau một hồi im lặng, hắn thở dài, đôi vai buông thõng. Thôi thì cứ nói sự thật. Một nửa sử thật thì cũng là sự thật mà đúng không!
"Ngươi muốn biết sao?" Hắn thấp giọng trả lời, ánh mắt âm thầm dò xét thái độ của Chu Lan.
Chu Lan gật đầu, ánh mắt có chút long lanh và e ngại. "Nếu ngươi không ngại, ta muốn nghe."
Khánh Chiêu cười nhạt, ánh mắt giả vở xa xăm, cái đầu hắn lại bắt đầu bịa chuyện:
"Đó là do tam vương gia Khánh Niên gây ra. Lúc nhà ta gặp nạn, hắn bắt ta, trói ta trong hầm ngục. Hắn dùng roi da, mỗi nhát roi đều khiến ta như bị lửa thiêu cháy. Khi ta bất tỉnh, hắn sai thuộc hạ dội nước lạnh lên để tiếp tục tra tấn. Hắn muốn ta khai nhận chuyện cha ta có nhận hối lộ nhưng cha ta thực sự không có, cả đời ông làm quan vốn thanh liêm, một lòng vì nước vì dân, là bề tôi trung thành với hoàng đế bệ hạ. Ta chỉ cảm thấy bọn tam vương gia Khánh Niên thực chất chỉ cần một con tốt thí để thế mạng thế nên mới nhắm vào gia đình chúng ta. Hắn thực sự rất tàn ác, còn có lần, hắn dùng dụng cụ nung đỏ để hủy hoại da thịt ta."