Trọng Sinh Phế Đế Chăn Rau Các Nhân Vật

Chương 27

Trong khi Khánh Chiêu còn đang nhâm nhi, thưởng hoa, thưởng nguyệt lại thưởng tửu thì bất chợt, Chu Lan lấy ra hai con hạc giấy, đặt chúng lên bàn. Khánh Chiêu nhìn thấy chú hạc đầy màu sắc bắt mắt. Hắn cầm lên xuýt xoa ngắm nhìn bảo:

“Những con hạc giấy này thật đẹp. Ngươi biết xếp hạc giấy sao?”

Chu Lan trông thấy vẻ thích thú của Khánh Chiêu, y thẹn thùng cúi mặt mỉm cười, trong lòng bỗng thấy lâng lâng hồi hộp một cách khó tả:

“Ta biết chứ. Là do sư phụ dạy ta xếp những con hạc giấy như thế này. Sư phụ dặn ta, nếu sau này ta thích ai, ta có thể tặng người đó hạc giấy thay cho việc ngỏ lời.”

Chu Lan mỉm cười, rồi y đẩy nhẹ một con hạc về phía Khánh Chiêu. Ánh nhìn của y dành cho người trước mặt dường như càng thêm sâu đậm.

Khánh Chiêu ngẩn người ra. Hắn nhìn con hạc giấy, rồi lại nhìn Chu Lan. Dưới ánh trăng, gò má y hơi ửng đỏ, không biết là vì rượu hay vì ngượng ngùng.

Khánh Chiêu hiểu rõ ý nghĩa của nó. Nhưng hắn vẫn bâng khuâng, không dám đáp lại.

Hắn nhanh chóng đặt con hạc giấy xuống rồi lại cầm ly rượu lên. Khánh Chiêu vờ như lảng tránh ánh nhìn của Chu Lan. Hắn làm bộ không hiểu gì, chỉ im lặng uống thêm một ngụm.

Chu Lan thấy Khánh Chiêu phản ứng hờ hợt, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi thất vọng.

Y cắn môi, cúi đầu, nhưng rồi như thể lấy hết can đảm, y vươn tay cầm cả bình rượu, uống cạn trong một hơi.

Rượu làm nóng cổ họng, cũng làm nóng lòng y.

Men say khiến Chu Lan càng thêm táo bạo. Chu Lan cảm thấy đầu óc bắt đầu choáng váng. Y bất ngờ nghiêng người, vòng tay ôm chầm lấy Khánh Chiêu.

Khánh Chiêu thoáng giật mình. Hắn chẳng kịp phản ứng.

Chu Lan khi say có sức mạnh kinh người. Hắn muốn đẩy y ra, nhưng không được.

“Chu Lan…” Khánh Chiêu khẽ gọi, giọng mang theo chút bất đắc dĩ.

Nhưng Chu Lan không để hắn nói tiếp.

Y siết chặt vòng tay, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước như chú cún nhỏ, vừa say, vừa đáng thương.

“Ta thích ngươi, Khánh Chiêu.”

Giọng y khàn khàn, mang theo sự cố chấp cùng đau lòng. Ánh mắt Chu Lan bỗng chốc đỏ ửng như thể chỉ cần Khánh Chiêu từ chối là y sẽ chực trào rơi nước mắt:

“Ta chưa từng thích ai nhiều đến thế! Ngươi đừng phớt lờ ta…”

Câu nói ấy, cùng ánh mắt yếu đuối đến đáng thương, khiến Khánh Chiêu như bị một nhát dao cứa vào tim.

Người này ngay từ đầu đã luôn dịu dàng chăm sóc hắn. Còn không ngại hiểm nguy cưu mang hắn. Khánh Chiêu biết y hoàn toàn khác hẳn với đám cung tần mỹ nữ chỉ biết đến bản thân mà bỏ mặc quân chủ của bọn chạy tán loạn khi nguy hiểm cận kề.