Nghĩ như vậy trong lòng Kỷ Hồi cũng không để ý đến tâm trạng phức tạp của mấy người phía sau: "Làm thế nào tùy ngươi nhưng tài sản phải nằm trong tay ta."
"Ngươi có tư cách gì mà thương lượng điều kiện?" Kỷ Thành Tài hừ lạnh: "Ta gϊếŧ ngươi dễ như trở bàn tay."
"Nhưng ngươi không tìm được thi thể của người đó, thì không thể giải quyết được chấp niệm." Kỷ Hồi nhàn nhạt nói: "Ngươi không thể ra khỏi đây được, sát khí cũng chỉ ảnh hưởng đến một phần người sống và ma quỷ."
Kỷ Thành Tài im lặng một lúc: "Ta có thể không đầu thai."
"Đầu thai hay không là chuyện của ngươi, ta không có quyền can thiệp ngươi." Kỷ Hồi nói: "Nhưng báo thù mới là điều ngươi muốn làm nhất, phải không?"
Mấy người phía sau nhìn thấy làn sương đen lại im lặng, hiểu những lời Kỷ Hồi nói đã khiến nó động lòng.
Lương Khâu Diệp cong khóe môi.
Những người thích giả vờ đều rất thông minh.
Phải nói, Kỷ Hồi thực sự rất giỏi nắm bắt tâm lý của người khác.
"Trước tiên mang thi thể đến đây đã." Kỷ Thành Tài lạnh giọng nói.
"Thi thể thì chúng ta sẽ tìm nhưng sẽ không tùy tiện đưa cho ngươi." Lương Khâu Diệp đột nhiên lên tiếng: "Đây là giao dịch, ngươi phải đồng ý."
"Nếu các ngươi tìm không thấy thì sao?"
Kỷ Hồi suy nghĩ một chút: "Tìm không thấy thì cùng lắm là đoản mệnh thôi."
"..."
"..."
"Kỷ Hồi!" Giọng nói của Lương Khâu Diệp rất lạnh, bên trong mang theo chút tức giận kìm nén.
Nhưng thiếu niên chỉ quay đầu lại cười với hắn.
"Ngươi chết sớm thì có liên quan gì đến ta." Kỷ Thành Tài rõ ràng không hài lòng.
"Nhưng ngươi cũng không thiệt thòi." Kỷ Hồi quay đầu lại: "Người tự sát không thể đầu thai chuyển kiếp, đến lúc đó âm khí trên người ta đều là của ngươi."
"Nếu ta chết bình thường, ngươi sẽ không có cách nào có được."
"Được." Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Kỷ Thành Tài cũng đồng ý: "Ta cho ngươi ba ngày, tìm được thi thể mang đến đây."
"Được." Dừng lại một chút, Kỷ Hồi tiếp tục nói: "Âm khí còn sót lại trong người ta quá nặng, ngươi có thể hút bớt một chút."
Rõ ràng biết người này đang muốn chữa trị thân thể một cách gián tiếp, nhưng vì muốn báo thù Kỷ Thành Tài vẫn thu một ít âm khí: "Ta còn để lại một chút trong người ngươi, nếu ba ngày sau không đến chính là ngày chết của ngươi."
Kỷ Hồi cũng không để ý đến lời đe dọa của nó, chống tay xuống đất muốn đứng dậy, Hạ Đồng vội vàng bước tới đỡ cậu.
"Cảm ơn."
Cảm thấy thân thể không còn khó chịu như lúc nãy, Kỷ Hồi cũng không cần Lương Khâu Diệp cõng nữa chỉ để Hạ Đồng đỡ một chút rồi cùng nhau xuống núi.
"Không tìm thi thể ở nghĩa địa sao?" Hạ Đồng nghi hoặc hỏi, vừa kính trọng vừa có chút sợ hãi nhìn Kỷ Hồi.
Dù sao lúc nãy người này nói diệt trừ người bên cạnh để giữ lại tài sản mà không hề đổi sắc mặt.
Kỷ Hồi lắc đầu: "Không phải ở đó."
"Hả?"
"Những chỗ đó đều là người không có tiền, mai táng qua loa." Tề Vũ hiểu ra nguyên nhân, giải thích: "Người chúng ta cần tìm, là chết bình thường, khi một ông chủ nhà giàu chết đi chắc chắn sẽ không mai táng qua loa như vậy."
Gió đêm thổi qua khiến đầu hơi đau, Kỷ Hồi ấn ấn thái dương, tự lẩm bẩm hồi tưởng: "Người đó tên gì nhỉ?"
"Kỷ Thành Đức."
Giọng nói trầm thấp của Lương Khâu Diệp truyền đến từ phía sau.
"Ồ, đúng rồi." Thân thể không được tốt, nếu không Kỷ Hồi cũng sẽ không quên cái tên này.
May mà đầu óc Lương Khâu Diệp cũng rất nhanh nhẹn, đã nhớ hết quan hệ tên gọi của ba đời Kỷ Thành Tài.
"Các cậu đã suy luận ra tuyến thế giới chưa?" Tề Vũ lên tiếng hỏi.
Chỉ còn lại ba ngày nữa thôi.
"Đám tuyệt hậu."
"Các cậu đã từng nghe nói đến "đám tuyệt hậu" chưa?"
Hai người cùng lên tiếng, nói xong đều sững sờ.
Kỷ Hồi quay đầu nhìn Lương Khâu Diệp một cái.
Người đàn ông đương nhiên đảm nhiệm công việc giải thích.
"Ở một số nơi, khi gia chủ qua đời nếu không có con trai nối dõi các họ hàng sẽ bắt nạt quả phụ."
"Ví dụ như chiếm đoạt đất đai của nhà cô ấy, bán đi một số tài sản của nhà cô ấy, đuổi cô ấy đi, ép cô ấy đi."
"Vậy nên tài sản cuối cùng đều thuộc về nhà họ hàng?" Hạ Đồng hiểu ra, vô cùng kinh ngạc: "Còn có chuyện bất lương như vậy nữa sao, đây còn là người sao?"
"Thời xưa nhiều chuyện như vậy lắm, hiện nay ở một số nơi vẫn còn tồn tại những chuyện này."
Tề Vũ không nhịn được mà khịt mũi: "Đồ súc sinh."
Nói xong, anh ta lại nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói: "Đợi đã, vậy là nói những người thừa kế đã chết đều bị những người họ hàng hại sao?"
"Ừ." Lương Khâu Diệp gật đầu: "Mấy đời trước có thể là ngoài ý muốn, về sau thì không phải nữa."
"Kỷ Thành Tài phát hiện ra điều bất thường nhưng vẫn không tránh khỏi bị Kỷ Thành Đức hãm hại, vì vậy đã sinh ra oán niệm."
"Vậy cái chết của con trai Kỷ Thành Đức..."
"Hẳn là cháu trai hoặc người nào đó liên quan tới Kỷ Thành Đức, không biết đã dùng phương pháp gì mà giao dịch với oan hồn của Kỷ Thành Tài, gϊếŧ chết con trai ông ta." Kỷ Hồi tiếp lời.
Vì vậy Kỷ Thành Tài mới nói, không phải hoàn toàn do hắn gϊếŧ.