Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 34: Đám tuyệt hậu (14)

Kỷ Hồi không khách khí, trực tiếp nhận lấy.

Dù sao cứ tiếp tục như vậy, thì sẽ mất mạng.

"Tiếp theo chúng ta làm gì?" Hạ Đồng xoa bóp lớp da gà trên tay.

"Tìm mộ của Kỷ Thành Tài." Vỗ vai Lương Khâu Diệp, Kỷ Hồi chậm rãi nói: "Cảm ơn, đặt tôi xuống đi."

Khựng lại một chút, người đàn ông cân nhắc một lúc vẫn quyết định đặt cậu xuống: "Đừng cách quá xa, chia nhau tìm."

"Chủ yếu là tìm nơi có sát khí nồng đậm nhất."

Mộ phần của toàn bộ ngôi làng đều tập trung trên đỉnh núi, số lượng cộng lại gần cả trăm.

Lương Khâu Diệp tìm kiếm ở gần Kỷ Hồi, thỉnh thoảng lại nhìn sang một cái, đề phòng cậu xảy ra chuyện.

"Tìm thấy rồi!!!"

Ở góc, giọng nói của Hạ Đồng vang lên mấy người lập tức chạy đến.

Ba chữ "Kỷ Thành Tài" được khắc nguệch ngoạc trên bia mộ, việc mai táng lại cẩu thả như vậy.

Ngay khi Kỷ Hồi đến gần, sát khí xung quanh bia mộ bắt đầu biến động.

"Trong ác mộng này, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không có gì lạ." Kỷ Hồi đột nhiên hỏi.

Lương Khâu Diệp sững sờ, nhất thời không hiểu ý cậu là gì.

"Ví dụ như tôi và ông ta giao lưu một chút?"

"..."

"!!! Đừng mà anh ơi!!" Hạ Đồng lùi lại hai bước: "Quá đáng sợ rồi."

"Tôi vốn dĩ là người nửa sống nửa chết, ông ta muốn gϊếŧ tôi cũng không có ý nghĩa gì." Kỷ Hồi lắc đầu, nhìn về phía Lương Khâu Diệp: "Tôi nghĩ có thể thử một chút."

Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, một lúc sau mới gật đầu chỉ là đứng gần cậu hơn một chút.

Tề Vũ thở dài: "Cậu quả thực là người đầu tiên muốn giao tiếp với quỷ, thật là dũng cảm."

"Không phá thì không lập." Kỷ Hồi cười cười, chỉnh lại vạt áo quỳ trước mộ, nhẹ nhàng gõ vào bia mộ.

"Tổ tiên, có thời gian trò chuyện một chút không?"

"..." Câu nói này sao lại giống như đang làm quen vậy.

Chưa đợi mấy người phản ứng, bia mộ đột nhiên bắt đầu rung chuyển.

Nó thực sự hiểu.

Lương Khâu Diệp và Tề Vũ nhìn nhau, có hơi ngoài ý muốn nhìn Kỷ Hồi.

Đối mặt với yêu ma quỷ quái trong ác mộng, họ đều sẽ né được thì né, nếu thực sự không được thì mới cứng đối cứng chứ thực sự chưa từng nghe nói có ai giao tiếp với ma quỷ.

Sát khí dần dần thành hình, biến thành làm sương đen mờ ảo lơ lửng trên không trung, gần như dán lêи đỉиɦ đầu Kỷ Hồi.

Mấy người phía sau nắm chặt đạo cụ trong tay, tim đều thắt lại, nâng cao đề phòng.

"Ngươi không muốn báo thù sao?"

Ngay khi mọi người cho rằng cuộc giao tiếp này sẽ thất bại, đoàn sương đen kia lại lên tiếng.

"Báo thù? Gϊếŧ ngươi là được."

"Gϊếŧ ta không gọi là báo thù, quan hệ huyết thống của chúng ta đã cách xa nhau mười vạn tám nghìn dặm rồi." Kỷ Hồi rất bình tĩnh: "Rốt cuộc là báo thù hay là trút giận, ngươi rõ hơn ta."

Động tác của đoàn sương đen rõ ràng khựng lại, giọng nói khàn khàn chậm rãi nói: "Vậy thì sao?”

“Kẻ thù thực sự của ngươi đã đầu thai rồi, ngươi báo thù trên người con trai của hắn, hắn cũng không biết chuyện này chẳng lẽ ngươi không muốn tìm chính hắn sao?"

"Ngươi biết được bằng cách nào?" Giọng nói của Kỷ Thành Tài vô cùng chói tai.

"Ta đã xem gia phả."

Lương Khâu Diệp đứng bên cạnh nghe được, liền hiểu ra.

Đúng rồi, Kỷ Thành Tài là gia chủ đời thứ 7 bị hãm hại, không có con nối dõi, vậy thì anh em cùng đời kế thừa tài sản của hắn là đáng nghi nhất.

Người kế thừa tiếp theo này lại sống đến 63 tuổi mới chết, ở thời cổ đại có thể nói là rất trường thọ.

Người này chết rồi chuyển tài sản cho con trai đích tôn đời thứ 8, nhưng đứa con trưởng này lại lặp lại số phận của Kỷ Thành Tài không có con nối dõi và chết sớm.

Tài sản lại được chuyển giao cho anh em họ.

"Ma quỷ nhà họ Kỷ rất nhiều nhưng không có ai sát khí đậm hơn ngươi." Kỷ Hồi tiếp tục nói: "Sự trả thù của ngươi đối với hắn chính là lấy mạng con trai ruột của hắn."

"Những con trai trưởng bị hãm hại sau này, ngươi đều nói cho họ biết sự thật khiến họ sinh ra oán khí để ngươi hút."

"Những con quỷ nhỏ đời sau, e rằng đã không còn ý thức của bản thân."

"Hừ, đầu óc quả nhiên lanh lợi, ngươi cũng là người đoản mệnh." Kỷ Thành Tài cười lạnh: "Nhưng ngươi nói sai một điểm, tiểu tử đó không phải hoàn toàn là do ta hại chết."

Kỷ Hồi sững sờ, rồi hiểu ra cũng không nói tiếp chuyện này nữa.

"Ta giúp ngươi tìm thi thể của kẻ đã hãm hại ngươi." Kỷ Hồi mỉm cười.

Làn sương đen im lặng một lúc, hẳn là có chút động lòng, cười khẩy: "Ngươi tốt bụng quá nhỉ."

"Ta không muốn chết." Kỷ Hồi tiếp tục nói: "Nhưng thân thể này ta cũng biết, không được sống lâu được."

"Ít nhất cũng giữ lại tài sản đi." Thiếu niên cười: "Đều là của ta rồi, không thể không hiểu rõ mà đưa cho người khác."

Cậu nói rất thẳng thắn.

"Ngươi muốn ta giúp ngươi diệt trừ những người họ hàng đó?" Kỷ Thành Tài đột nhiên cười nói: "Nhiều người như vậy, ngươi không sợ bị báo ứng sao?"

Điều đó cũng không liên quan gì đến ta.