Hạ Đồng cầm đèn dẫn đường phía trước, Lương Khâu Diệp cõng Kỷ Hồi đi giữa, Tề Vũ đẩy xe lăn ở phía sau.
May mắn là đường hẹp, mấy người lại đi gần nhau, nói chuyện cũng nghe rõ.
Kỷ Hồi hơi hồi phục lại một chút khí lực, cuối cùng cũng bắt đầu giải thích.
"Trong từ đường chỉ có bia thờ, mấu chốt thực sự hẳn là ở nghĩa địa."
"Tuy từ đời thứ nhất, dòng dõi trong gia phả đã bắt đầu lệch lạc nhưng ban đầu rất có thể không phải là cố ý."
Tề Vũ nói: "Vậy là từ đời thứ 7 bắt đầu xảy ra vấn đề?"
"Chưa chắc." Lương Khâu Diệp tiếp lời: "Có thể là đời thứ 7 mới phát hiện ra vấn đề, chết không rõ ràng mới sinh ra sát khí biến thành oan hồn."
"Đúng vậy." Kỷ Hồi đáp: "Liên tiếp mấy đời đều như vậy, không thể nào không ai phát hiện ra vấn đề, chỉ là phát hiện hơi muộn."
"Mấy đời trước không biết nguyên nhân nên có lẽ đã đầu thai chuyển kiếp, còn mỗi đời sau đều biết sự thật nhưng lại không thể phòng ngừa."
"Sáng nay chúng ta hẳn là đã nghĩ sai rồi, những vị tổ tiên đó không có phù hộ cho dòng máu này."
Thở dài, Kỷ Hồi bất đắc dĩ nói: "Họ là muốn báo thù."
Mấy người rơi vào im lặng, lâu sau, Hạ Đồng lo lắng nói: "Vậy anh đến nghĩa địa, chẳng phải càng nguy hiểm sao."
"Chỉ có cậu ấy đi mới có thể dẫn dụ những con quỷ đó ra." Lương Khâu Diệp đáp.
Tuy hắn không muốn để Kỷ Hồi mạo hiểm nhưng cũng biết cậu thực sự quá quan trọng.
Mấy người đều rất áp lực về kế hoạch tối nay, không ai biết sẽ gặp phải điều gì ở nghĩa địa.
Thở dài, Tề Vũ lẩm bẩm: "Không biết anh Tăng thế nào rồi."
"Anh ấy có kinh nghiệm hơn chúng ta." Lương Khâu Diệp chậm rãi nói, cũng là để an ủi bản thân.
"Đúng vậy."
Gần đến nghĩa địa, đường đi bắt đầu rộng rãi hơn tìm một chỗ kín đáo để xe lăn, Tề Vũ và Hạ Đồng cùng nhau đi trước để thăm dò đường Lương Khâu Diệp cõng Kỷ Hồi đi theo phía sau.
"Cảm thấy thế nào?" Người đàn ông đột nhiên nhỏ giọng nói.
Kỷ Hồi mở mắt, cười khổ một tiếng: "Cứ như vậy thôi."
"Còn trụ được bao lâu?"
Lương Khâu Diệp đã sớm nhận ra trạng thái của cậu không ổn nhưng Kỷ Hồi tự mình không nói, hắn cũng không thể nói ra để tránh làm cho Tề Vũ và Hạ Đồng lo lắng mà ảnh hưởng đến việc quan trọng.
"Không biết." Kỷ Hồi lại nhắm mắt, cảm thấy thân thể càng lúc càng lạnh.
Âm khí ảnh hưởng đến cậu quá lớn.
"Ngắn thì hai ngày, dài thì ba ngày." Giọng điệu của cậu không có gì thay đổi nhưng lại cảm nhận được tâm trạng khó chịu của người phía dưới.
Lương Khâu Diệp hơi bực bội, tăng tốc bước đi về phía trước cũng không quan tâm đến hai người đang cẩn thận bên cạnh, trực tiếp vượt qua.
"???" Tề Vũ cau mày, nhỏ giọng gọi: "Cậu vội cái gì? Không muốn sống nữa à?"
Nhưng đối phương căn bản không để ý đến anh ta, vỗ vỗ đùi người đang trên lưng: "Ôm chặt vào."
Kỷ Hồi hoàn hồn lại, biết người này sắp có hành động lớn trong lòng hơi phức tạp: "Tôi không sao, anh không cần..."
Cậu thực sự không hiểu những người như Lương Khâu Diệp, hoặc cũng có thể nói là không hiểu những người trong nhóm cứu hộ Waking.
Sao lại có loại người tốt như vậy, tốt đến mức này...
Một trận xóc nảy đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Lương Khâu Diệp nhảy một cái vượt qua một chướng ngại vật, trực tiếp chạy lêи đỉиɦ núi.
Đeo kính Âm Dương, Kỷ Hồi nhìn thấy đỉnh núi tràn ngập sát khí, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng.
Sát khí trong từ đường, so với nơi này chỉ là muỗi đốt voi.
"Ác mộng này quá nguy hiểm." Tề Vũ và Hạ Đồng đuổi kịp, trầm giọng nói.
"Mỗi ác mộng đều giống như một thế giới nhỏ, mỗi người đều gặp phải tình huống khác nhau ở những nơi khác nhau." Lương Khâu Diệp nói: "Không phải chuyện mà chúng ta có thể quyết định được."
"Rốt cuộc là cái gì quyết định thân phận của chúng ta." Kỷ Hồi lên tiếng, nhìn chằm chằm đỉnh núi.
"Dựa vào may mắn sao?" Hạ Đồng nghi hoặc, nuốt nước bọt: "Nhưng mà vận may của em luôn rất tốt, lần này..."
"Vậy thì không phải là may mắn." Kỷ Hồi cười nhẹ: "Đừng nghi ngờ bản thân."
"Vâng anh!" Hạ Đồng thực sự rất ngoan ngoãn, tâm tư cũng đơn thuần, một câu nói của Kỷ Hồi có thể điều chỉnh cảm xúc của cậu ta.
Đột nhiên bị người ta nhấc lên, làm Kỷ Hồi giật mình vội ôm chặt lấy cổ người đàn ông.
Nhưng người làm việc này lại không đổi sắc mặt.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, Lương Khâu Diệp lạnh giọng nói: "Sắp đến rồi."
Đến nơi, Kỷ Hồi rõ ràng cảm thấy thân thể càng khó chịu hơn, xung quanh những nấm mồ đang tỏa ra âm khí, không ngừng chui vào người cậu.
Lương Khâu Diệp cảm nhận được trạng thái của người trên lưng không ổn, vội vàng hỏi: "Cậu ổn không?"
"Ừ."
Tề Vũ cau mày, nhìn cậu đang đổ mồ hôi lạnh, lấy từ trong người ra một viên đá đặt vào lòng bàn tay Kỷ Hồi.
"Xá lợi, tuy không thể chống đỡ được nhiều nhưng hẳn sẽ dễ chịu hơn một chút, cầm chắc vào."
Kỷ Hồi cúi đầu nhìn viên đá trong tay, hiểu đó chính là loại đá mà Lương Khâu Diệp đã ném trong từ đường, hẳn là hai người họ mỗi người một viên.
"Cảm ơn."