"Thật ghê tởm…" Hạ Đồng nhăn nhó mặt mày: "Những người này vì tiền mà làm ra bất cứ chuyện gì sao?"
"Lợi ích trước mắt, lại có tiền lệ." Lương Khâu Diệp nói: "Đối với những người không giàu có trong ngôi làng này, rất khó mà không nảy sinh tâm tư."
Quay đầu nhìn sát khí trên đỉnh núi, người đàn ông tiếp tục nói: "Trước khi chết chắc chắn Kỷ Thành Tài đã chống cự, đoán chừng Kỷ Thành Đức cũng sợ bị báo thù nên đã dùng phương pháp gì đó để ông ta không thể ra khỏi nghĩa địa trên đỉnh núi."
"Chậc." Tề Vũ cảm khái: "Cũng may trong từ đường có bia thờ, nếu không thì thực sự không phát hiện ra những chuyện này."
Đến gốc cây để xe lăn, Kỷ Hồi tự giác ngồi lên Hạ Đồng ngoan ngoãn phụ trách đẩy xe lăn.
"Hạ Đồng, việc tìm hiểu thông tin giao cho cậu." Kỷ Hồi đột nhiên lên tiếng.
"Cái gì?" Cậu bé không phản ứng kịp.
"Đi tìm hiểu trong nhà cậu xem, mộ của Kỷ Thành Đức rốt cuộc ở đâu."
"..."
Hạ Phong Niên vừa mở mắt đã thấy đứa con ngu ngốc của mình ngồi ở góc, vẻ mặt buồn rầu nhìn trời nhìn đất.
"Đồ ngốc này, ngẩn người làm gì thế?"
"Phụ thân à." Hạ Đồng thấy ông ta tỉnh dậy, mắt sáng lên rồi vội vàng cúi đầu làm bộ đau buồn: "Con chỉ nghĩ đến thiếu gia nhà họ Kỷ thôi, người tốt như vậy sao số phận lại bất hạnh như thế chứ."
"Thôi đi." Hạ Phong Niên nghe xong, thở dài: "Ai mà biết được, hồi nhỏ còn khỏe mạnh hoạt bát 6 tuổi phụ thân của cậu ta tiếp quản nhà họ Kỷ, cậu ta đột nhiên mắc một trận bệnh nặng trực tiếp làm hỏng thân thể."
"Trời ghen ghét người tài..." Hạ Đồng cúi đầu, mái tóc xoăn che khuất vẻ mặt: "Người tốt như vậy, chết rồi cũng chôn ở sau núi sao?"
"Đồ ngốc này ngươi muốn ăn đòn phải không! Dám nguyền rủa người ta!"
"Con không phải, con không có!" Hạ Đồng sợ hãi vội vàng nặn ra hai giọt nước mắt: "Con chỉ nghĩ rằng, nếu như... Huynh ấy mất rồi... con vẫn có thể đi thăm huynh ấy."
Hạ Phong Niên vứt gậy xuống, suy nghĩ một lúc, nói: "Chắc không chôn ở sau núi đâu."
"Vậy chôn ở đâu?"
"Phụ thân của cậu ta chôn ở nghĩa địa ngoài thị trấn, cậu ta hẳn cũng sẽ ở đó."
"Tại sao?"
"Ngươi lắm chuyện thế! Người ta có tiền muốn đi đâu thì đi!"
"..."
Hạ Đồng đứng dậy, cúi đầu thật sâu: "Con biết rồi phụ thân, cảm ơn người, tạm biệt nha!"
Hạ Phong Niên sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì người trước mặt đã chạy mất dạng, ông tức giận lên mắng chửi điên cuồng, nhất định phải chờ thằng con này trở về rồi đánh chết nó.
Hạ Đồng đúng thật là có thể chạy đua với con lừa nhà trưởng thôn.
Trong phòng, Kỷ Hồi vẫn nằm trên giường nghỉ ngơi, Tề Vũ và Lương Khâu Diệp cũng dựa vào ghế ngồi.
Tối qua tuy không đánh nhau, nhưng cũng tốn sức.
Cửa sổ "rầm" một tiếng mở ra, người trên giường chỉ vừa ngủ không lâu nghe thấy tiếng động liền giật mình.
Lương Khâu Diệp nhìn cậu bé trèo cửa sổ vào, cau mày: "Nhẹ nhàng chút."
"Dạ dạ." Trèo vào phòng, Hạ Đồng nhìn thiếu niên đang nhắm mắt trên giường, nhỏ giọng nói: "Anh trai em..."
"Tôi tỉnh rồi." Mở mắt ra, trong mắt Kỷ Hồi vẫn còn tơ máu, rõ ràng là ngủ không đủ giấc: "Sao rồi?"
"Đã tìm hiểu được rồi, ở trong thị trấn." Hạ Đồng nhướng mày, kích động nói: "Ngoài làng có một nghĩa địa, cha em nói cha anh chôn ở đó."
Kỷ Hồi phản ứng một chút mới hiểu cậu ta đang nói về gia chủ đời trước của nhà họ Kỷ.
"Thông thường một gia tộc sẽ không chôn cất quá xa nhau." Tề Vũ nói: "Đều chú trọng "lá rụng về cội", những người chôn ở thị trấn này hẳn mới là nơi an táng tổ tiên thực sự của nhà họ Kỷ."
"Vậy nên những người ở núi sau đều là oan hồn bị hãm hại." Hạ Đồng hiểu ra.
"Đi thôi." Lương Khâu Diệp đứng dậy: "Ăn chút gì đó, rồi đi đến thị trấn."
May mắn là Hỉ nhi chỉ có chút bất mãn nhưng vẫn làm xong bữa sáng cho bốn người, cháo trắng đơn giản, bên trong có vài cọng rau xanh cũng đủ để no bụng.
Nghe thấy mấy người định đi lên thị trấn, trong mắt cô bé tràn đầy chờ mong.
Kỷ Hồi an ủi cô ấy vài câu, cũng hứa sẽ mang về cho cô ấy một ít đồ chơi thú vị sắc mặt Hỉ nhi mới khá hơn một chút.
Nhờ có thân phận đại phu duy nhất trong làng của Tề Vũ, mấy người mới thuận lợi mượn được một chiếc xe bò.
Tài sản nhà họ Kỷ quả thực không ít, Kỷ Hồi bỏ tiền ra thuê một ông lão lái xe bò, mấy người khiêng xe lăn lên xe liền đi đến thị trấn.
So với trong làng, thị trấn này quả thực náo nhiệt hơn cũng có chút không khí người sống.
Ông lão đội mũ rơm quay đầu nhìn Kỷ Hồi: "Kỷ thiếu gia định đi đâu?"
"Đi thăm phụ thân ta." Thiếu niên cúi đầu, che giấu vẻ tang thương trong mắt: "Đã lâu rồi không gặp ông ấy."
Hạ Đồng nhìn thấy, chỉ cảm thấy diễn xuất của Kỷ Hồi ngang ngửa với mình.
Quả nhiên là anh trai mà cậu ta kính trọng!