Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 25: Đám tuyệt hậu (5)

Hỉ nhi sững sờ, gò má lại đỏ lên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "3... 3 tháng rồi, sao đột nhiên chàng lại hỏi như vậy?"

Kỷ Hồi khựng lại một chút, khẽ ho hai tiếng: "Thân thể này của ta, nói thật cũng không biết còn sống được bao lâu."

Cậu thở dài, trong mắt đầy vẻ u buồn: "Nếu có một ngày ta ra đi, những thứ khác trong nhà này nàng tự mình xử lý nhé."

Nàng ta đột nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn cậu.

"Nàng còn nhỏ, tìm một phu quân khỏe mạnh khác không phải là vấn đề."

"Tướng công!" Hỉ nhi rơi nước mắt, nức nở nói: "Tuy chàng chưa từng động phòng với thϊếp nhưng chúng ta đã thành thân rồi! Thϊếp sống là người của chàng, chết là quỷ của chàng, sẽ không rời bỏ chàng."

"..." Tề Vũ và Kỷ Hồi đều cạn lời.

Hoàn toàn không cần thiết, mê tín dị đoan hại người.

Tề Vũ bất đắc dĩ nói: "Ta sẽ cố gắng hết sức chữa khỏi cho y, phu nhân cứ yên tâm đi đừng khóc nữa."

Lúc này cũng không biết nên an ủi thế nào, là một người đồng tính, anh ta thực sự không có kinh nghiệm giao tiếp với những cô gái như vậy.

Còn Kỷ Hồi thì sao?

Cậu biết an ủi người khác, biết hướng dẫn người khác nhưng chưa từng tiếp xúc với người ở thời đại này.

Nhìn nhau một cái, hai người đồng lòng tạm thời từ bỏ ý định tiến hành "cải cách tư tưởng" với Hỉ nhi.

"Đúng rồi tướng công." Hỉ nhi khóc một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói: "Nhị thúc nói ngày mai sẽ đến thăm."

Khẽ cau mày, Kỷ Hồi suy nghĩ một chút, nói: "Thân thể ta thế này, tạm thời không nên gặp họ tránh lây bệnh cho người khác."

"Ngày mai họ đến, nàng cứ nói với họ là ta đang nghỉ ngơi dưỡng bệnh rồi tìm cớ đuổi họ đi."

Hỉ nhi không hỏi thêm gì, biết Kỷ Hồi và những người họ hàng đó không thân thiết lắm, nên nàng cũng không muốn dây dưa với họ.

"Được." Nàng ngoan ngoãn gật đầu, Tề Vũ bên cạnh nghe xong, cũng nói: "Ta cũng sẽ nói với họ, hiện tại y cần tĩnh dưỡng không tiện gặp người."

Hỉ nhi thở phào nhẹ nhõm, có Tề đại phu ở đây sẽ dễ đuổi những kẻ khó nhằn đó đi.

"Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi thôi." Kỷ Hồi ho khan vài tiếng, thân thể cậu bây giờ thực sự rất mệt mỏi, đầu óc choáng váng, giống như giây tiếp theo liền trực tiếp ngất xỉu.

Hỉ nhi định bước tới đỡ cậu nhưng Tề Vũ lại nhanh hơn một bước, đỡ lấy thân thể cậu đi về phía phòng ngủ.

"Ta đưa y đi nghỉ ngơi, ở đây phiền Kỷ phu nhân rồi."

"Không, không phiền." Hỉ nhi vội vàng đáp: "Đại phu cũng nghỉ ngơi sớm đi, tướng công nhà ta phiền ngài rồi."

"Đây là trách nhiệm của ta." Tề Vũ gật đầu, tranh thủ thời gian đưa người về phòng, giúp cậu cởϊ áσ khoác đắp chăn lên.

"Tối nay có chuyện gì thì gọi tôi." Mắt Kỷ Hồi đã sắp không mở nổi nữa, yếu ớt nói.

"Yên tâm." Tề Vũ đáp, tự mình cũng nằm co ro trên giường nhỏ bên cạnh.

Không bao lâu sau, bên cạnh liền truyền đến tiếng thở đều đều, Tề Vũ nghĩ ưu điểm duy nhất của thân thể yếu ớt đó là ngủ nhanh.

Anh ta nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại manh mối đã nghe được ở nhà trưởng thôn ngày hôm nay.

Vào ác mộng, tên của người trải nghiệm sẽ không thay đổi, vì vậy anh ta đã trực tiếp báo tên của đồng đội.

Tôn tử của phu nhân bên nhị phòng nhà họ Kỷ sao...

Nói không chừng ngày mai còn có thể tìm hiểu thêm.

Trong lòng yên tâm hơn một chút, Tề Vũ cũng mơ màng ngủ thϊếp đi, cả nửa ngày nay anh ta cũng không được thoải mái lắm.

Nhưng đúng lúc này, trong sân nhà truyền đến tiếng sột soạt anh ta lập tức giật mình tỉnh dậy cau mày đứng dậy đến bên cửa sổ.

Có thứ gì đó...

Nghe thấy tiếng động ngày càng gần, tay Tề Vũ cũng dần đặt lên con dao găm ở thắt lưng.

Đó là thứ mà anh ta mang từ hiện thực vào ác mộng.

Đúng lúc bóng đen chạm vào cửa sổ, Tề Vũ đột nhiên bật dậy, đẩy cửa sổ ra lưỡi dao trực tiếp đâm ra ngoài.

Nhưng ngay lúc con dao găm sắp chạm vào, Tề Vũ cũng nhìn rõ người trước mặt. Anh ta vội vàng thu lực lại, đúng lúc mũi dao cách trán người bên ngoài một centimet.

"..."

Gió đêm thổi ào ào, cả hai đều ngây người ra đó, không nói gì.

"Nửa đêm mà cậu đang làm gì vậy?" Tề Vũ thở phào nhẹ nhõm, cất dao găm vào thắt lưng: "Cậu như vậy rất đáng sợ, suýt nữa thì tôi đã tưởng cậu là quỷ."

"..." Hạ Đồng cũng sắp khóc đến nơi: "Không phải em mới là người sắp bị dọa chết sao!"

Tề Vũ cảm thấy rất bất lực: "Nửa đêm có người mở cửa sổ nhà cậu, cậu không sợ sao?"

"..." Dường như Hạ Đồng cũng nhận ra mình đuối lý, không nói tiếp chuyện này nữa.

Leo cửa sổ vào phòng, Tề Vũ hỏi: "Sao cậu biết tôi ở đây."

Anh ta cảm thấy rất kỳ lạ, đội trưởng còn chưa tìm đến nhanh như vậy, người mới này lại tìm được như thế nào.

Chẳng lẽ thực ra người này rất thông minh?

"Tôi không biết anh ở đây." Hạ Đồng nói xong liền thấy đối phương nhìn mình với vẻ mặt ngơ ngác, cậu ta trực tiếp phủ nhận sự ngưỡng mộ vừa mới nảy sinh trong lòng mình xuống.

"..."