Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 24: Đám tuyệt hậu (4)

Buổi tối không phải là thời gian an toàn.

May mà không bao lâu Tề Vũ đã đi ra.

"Sao rồi?" Kỷ Hồi ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Là người quen, ở trong làng." Thở phào nhẹ nhõm, Tề Vũ nói: "Như vậy dễ tìm hơn nhiều, ít nhất cũng ở gần đây."

"Vậy là tốt rồi." Kỷ Hồi gật đầu, lại nghi hoặc hỏi: "Đồng đội của anh, chắc cũng đang tìm anh phải không?"

"Đúng vậy, tổng cộng ba người, chắc chắn đang tìm tôi." Tề Vũ cũng phát hiện trời đã dần tối: "Tôi đưa cậu về trước nhé, còn lại để mai rồi tính."

Anh ta nhìn người yếu ớt trước mặt, thở dài.

Một người đẹp như vậy mà lại đáng thương thế này, nếu cả hai đều có thể an toàn ra ngoài anh ta nhất định sẽ làm quen.

Dù sao ở đây cũng không ai giấu được diện mạo thật, nhưng bây giờ muốn làm quen thì không phải là thời điểm thích hợp.

Kỷ Hồi nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Anh cũng đến nhà tôi ở đi, anh là đại phu, lát nữa cứ nói tình trạng của tôi cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa là được."

"Cũng đúng." Mắt Tề Vũ sáng lên, vui vẻ đồng ý.

Hai người ở cùng nhau vẫn an toàn hơn.

Vừa vào nhà, Kỷ Hồi thấy nữ nhân đang ngồi bên bàn thêu hoa, liền lên tiếng: "Hỉ nhi, tối nay Tề đại phu cần qua đêm ở nhà chúng ta."

Hỉ nhi khá lanh lợi, hiểu ý nói: "Là để chăm sóc thân thể của chàng đúng không?"

Nàng ta đứng dậy, chạy đến căn phòng bên kia: "Trong phòng ta còn có chăn màn mới, ta đi lấy cho Tề đại phu."

Tề Vũ ngăn nàng ta lại: "Trải xuống đất trong phòng y là được, để ta tiện theo dõi tình hình của y."

Hỉ nhi sững sờ, cũng không nói gì chỉ gật đầu đáp ứng rồi đi chuẩn bị.

Kỷ Hồi tự mình xoay xe lăn, Tề Vũ vội vàng quay lại giúp cậu, hỏi: "Muốn đi đâu?"

"Tôi vẫn chưa xem kỹ căn nhà này." Kỷ Hồi nói: "Nơi này rất đặc biệt, chắc chắn có manh mối."

"Được, vậy thì xem thử." Tề Vũ vốn định tự mình điều tra nhưng thấy Kỷ Hồi không có ý định ở lại, đành phải đẩy cậu đi kiểm tra từng phòng.

Căn nhà này đặt ở nơi khác thì không thể coi là nhà giàu có nhưng ở trong ngôi làng nhỏ này thì gần như không khác gì cung điện.

Phòng sách, từ đường, bốn năm phòng đủ cả.

Hai người trước tiên đến phòng sách, nơi có khả năng có manh mối nhất, trong đó toàn là sách liên quan đến kỳ thi Hương, khắp phòng đều là chữ nho.

May mắn là đầu óc Kỷ Hồi không bị thoái hóa vì bệnh tật, rất nhanh đã xem xong những cuốn sách này liền cùng Tề Vũ đến phòng tiếp theo.

Một trong những nơi dễ gặp quỷ nhất trong phim kinh dị – từ đường.

Không biết có phải do tác động tâm lý hay không, hai người vừa bước vào cửa đã cảm thấy gió lạnh, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Kỷ Hồi quan sát xung quanh căn phòng, ngoài những tấm bia thờ cúng ở trên ra thì chỉ có một cuốn gia phả được đặt ở phía xa.

Tề Vũ vẫn đang nghiên cứu bàn thờ và lư hương, Kỷ Hồi liền đứng dậy dựa vào tường từ từ di chuyển đến cuốn gia phả đó.

Cậu nhìn chằm chằm vào những dòng chữ, luôn cảm thấy kỳ lạ.

"Có phát hiện gì không?" Tề Vũ thấy cậu đứng yên không nhúc nhích, liền đi tới hỏi.

"Không." Kỷ Hồi lắc đầu, cảm thấy gió lạnh từ cửa thổi đến, khiến cậu không tự chủ được mà rùng mình.

Tề Vũ thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, bất đắc dĩ nói: "Hay là về đi, mai lại đến. Bữa tối vẫn chưa ăn nữa, cô vợ nhỏ của cậu hẳn là đã nấu cơm rồi, ăn chút gì cho ấm người đi."

"Được." Kỷ Hồi lại liếc nhìn cuốn gia phả đó lần nữa, bên trong ghi chép toàn là chữ cổ muốn xem bây giờ cũng không tiện, vì vậy cậu nghĩ mai phải mang giấy bút đến để sắp xếp lại.

"Đi thôi." Tề Vũ đỡ cậu ngồi trở lại xe lăn, đẩy đến sảnh chính.

Điều khiến hai người ngạc nhiên là, Hỉ nhi đã bày biện thức ăn lên bàn dường như đang đợi họ trở về.

Món ăn nóng hổi tuy đơn giản nhưng lại rất ngon, thân thể Kỷ Hồi không tốt nên không thể ăn nhiều, ngược lại Tề Vũ lại ăn no căng bụng.

"Tay nghề của Kỷ phu nhân quả thật không tệ, ta chưa từng ăn được món nào ngon như vậy." Tề Vũ vừa mở miệng, đã thân mật bắt chuyện giọng điệu rất tự nhiên.

Kỷ Hồi đang nghĩ đây là tính cách vốn có của người này, hay là đã được rèn luyện bởi ác mộng.

"Đại phu quá lời rồi." Mặt Hỉ nhi đỏ lên, dù sao cũng chỉ là cô bé 13 tuổi, mới xuất giá nên rất dễ thẹn thùng, không chịu nổi lời khen: "Đại phu vất vả vì tướng công nhà ta như vậy, ta chỉ làm một bữa cơm mà thôi nếu ngài thích mai ta lại làm cho ngài."

Nói rồi mắt nàng lại đỏ lên, nhìn Kỷ Hồi đang uống canh: "Chỉ cần tướng công khỏe mạnh là được."

Trong đầu Kỷ Hồi lóe lên một tia sáng, từ từ đặt bát xuống nhìn Hỉ nhi, trong mắt đầy vẻ bất lực.

"Hỉ nhi." Cậu nhìn nàng: "Chúng ta thành thân được bao lâu rồi?"