"Thôi..." Nam nhân thở dài, nhướn mày nói: "Lần này hợp tác với tôi đi, với thân thể này của cậu thì làm gì được chứ."
Kỷ Hồi khẽ gật đầu: "Cảm ơn, anh cũng một mình sao?"
"Không phải." Tề Vũ lắc đầu, khoanh chân ngồi trở lại giường: "Tôi đến đây theo nhóm. À, cậu hẳn là chưa biết cách lập nhóm đúng không, là như thế này..."
Vì vậy, trong khoảng thời gian một chén trà tiếp theo, Kỷ Hồi nghe thêm một lần nữa về việc lập nhóm và tổ chức "Waking".
So với lời giới thiệu ngắn gọn của Lương Khâu Diệp, lời giới thiệu của Tề Vũ lại có nhiều chi tiết miêu tả hơn, không chút trở ngại nào đã nâng tổ chức lên vị trí cao nhất, giống như vị cứu tinh vậy.
Anh ta hẳn cũng thuộc nhóm cứu hộ.
Không biết tại sao, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cao lớn của Lương Khâu Diệp, điều này khiến Kỷ Hồi nhất thời cảm thấy hơi hối hận, nghĩ mình có lẽ không nên từ chối việc lập nhóm cùng hắn dứt khoát như vậy.
Dù sao cậu cũng không ngờ lại gặp phải tình huống này, đi ba bước lại thở một hơi.
"Phải tìm đồng đội của tôi trước đã." Tề Vũ cau mày: "Hiện tại thông tin không đầy đủ, phải trao đổi một chút."
"Vừa rồi anh nói, đây là thời cổ đại, lần trước các anh đến đây mà không có thông tin nào sao?" Kỷ Hồi nghi hoặc hỏi.
"Không có." Tề Vũ cũng rất bất lực: "Thế giới rộng lớn như vậy, mỗi người đều không biết vai trò của mình ở đâu, thông tin mà các đội trước đưa ra có doanh trại, chiến trường, thương nhân, khách điếm, đều là thời đại này nhưng chưa từng nghe nói đến thông tin nào liên quan đến ngôi làng này."
Kỷ Hồi im lặng, xem ra thông tin của những người đi trước không có tác dụng gì, chỉ dùng để lấy vật phẩm quan trọng để lập nhóm vào ác mộng mà thôi.
"Không thể ở lại lâu hơn nữa, phải nhanh chóng tìm những người khác." Tề Vũ đứng dậy, vỗ vỗ chiếc áo dài nhăn nhúm trên người: "Tôi ra ngoài trước, bệnh của cậu tôi sẽ nói là lao phổi."
"Đợi đã." Kỷ Hồi ho khan hai tiếng: "Ở đây tách ra thì không thể liên lạc được, tốt nhất là đừng tách ra."
"Được rồi." Tề Vũ hơi bực bội cau mày, đột nhiên nhìn thấy chiếc xe lăn ở góc phòng, mắt sáng lên: "Tôi đẩy cậu ra ngoài nhé?"
"Được, cảm ơn." Kỷ Hồi lập tức đồng ý, khẽ xoa cổ họng, gọi về phía cửa: "Hỉ nhi."
"Tướng công!" Nữ nhân vẫn đang chờ bên ngoài, nghe thấy tiếng gọi của cậu thì lập tức đẩy cửa bước vào.
"Ta muốn đi ra ngoài với Tề đại phu một lát, bữa tối nàng tự ăn trước đi không cần đợi ta." Cậu nở nụ cười dịu dàng: "Những gì nên đưa cho Tề đại phu thì không cần tiết kiệm, cũng mang chút lễ vật sang nhà đại thúc bên cạnh đa tạ họ."
"Được." Hỉ nhi đáp lại nhưng vẫn cau mày lo lắng nói: "Nhưng mà chàng, thân thể của chàng..."
"Không sao." Tề Vũ lên tiếng tiếp lời: "Bệnh của y cần phải ra ngoài hít thở không khí, ta sẽ dùng cái này đẩy y đi dạo."
"Được rồi..." Thấy đại phu nói vậy, Hỉ nhi cũng không nói thêm gì nữa, đưa cho Tề Vũ một ít tiền rồi chạy sang nhà bên cạnh.
Đỡ Kỷ Hồi ngồi lên xe lăn, Tề Vũ đẩy cậu từ từ ra khỏi nhà, đi về phía trước.
Đến lúc này Kỷ Hồi mới nhìn thấy toàn cảnh của ngôi nhà.
Sân nhà tuy không lớn nhưng lại nổi bật giữa những túp lều tranh và nhà đất xung quanh, nhìn qua là biết giàu có.
Những người xung quanh đang làm việc ở ngoài, thấy cậu đi ra tất cả đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cậu không chớp mắt.
Kỷ Hồi chỉ có thể giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn thấy gì, dù sao cậu cũng không quen biết ai cả.
Tề Vũ cũng sợ bị lộ tẩy, chỉ tập trung đẩy xe lăn về phía trước không quan tâm đến bất cứ ai, nhanh chóng di chuyển qua các nhà cửa và ruộng đồng.
Hai người mất hơn một canh giờ, đã đi gần hết một vòng quanh làng.
"Khó tìm người quá." Tề Vũ thở dài, dù sao họ cũng không quen đường xá nơi này.
Kỷ Hồi mở mắt nhìn xung quanh, chỉ vào một căn nhà tranh không xa tuy không bằng nhà mình nhưng nhìn chung thì cũng khá bắt mắt.
"Đi hỏi ở đó xem sao." Kỷ Hồi nói: "Có thể là nhà của trưởng thôn."
"Được." Tề Vũ bừng tỉnh, chuyển hướng đi về phía đó.
"Khả năng quan sát của cậu khá tốt đó."
"Cảm ơn." Kỷ Hồi cười cười: "Tình trạng sức khỏe của tôi đã gây phiền phức cho anh rồi, không thể nào làm phiền thêm nữa."
"Không cần khách khí như vậy, tất cả đều là vì sống sót." Tề Vũ cũng cười nhẹ, chỉ vài bước đã đến nơi.
Dừng xe lăn bên cạnh bức tường, Tề Vũ nhìn vào bên trong rồi lại cúi đầu nhìn người đẹp bệnh tật đang ngồi trên xe lăn, nói: "Tôi vào xem trước đã, tìm hiểu một chút cậu ở ngoài sẽ an toàn hơn."
Kỷ Hồi sững sờ, gật đầu nói được.
Cậu nghĩ đây có lẽ là sự khác biệt giữa nhóm cứu hộ và nhóm hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức "Waking".
Tuy nhìn Tề Vũ không mấy nghiêm túc và chính trực như Lương Khâu Diệp, thậm chí còn hơi nghịch ngợm nhưng lại là người cẩn thận, chu đáo, luôn nghĩ cho người khác.
Mình và người này hoàn toàn không cùng một loại người...
Nhìn mặt trời dần lặn xuống, trong lòng Kỷ Hồi bỗng cảm thấy bất an.