Trước tiên, Nữ nhân này hẳn là thê tử của cậu, gọi là Hỉ nhi. Thời xưa ở độ tuổi này mà cưới một cô bé nhỏ như vậy cũng là bình thường.
Thứ hai, nghe lời Hỉ nhi nói, cậu hẳn là đang mắc bệnh hơn nữa đã bệnh khá lâu rồi.
Nữ nhân vẫn không ngừng khóc lóc, Kỷ Hồi không nắm chắc được tính cách của nguyên chủ nên phòng vạn nhất cậu chỉ nói mình không sao, không cần phải lo lắng.
Nói đến cũng kỳ lạ, căn phòng này gọi là nhà của họ nhưng rõ ràng chỉ có dấu vết sinh hoạt của một mình cậu.
Kỷ Hồi có lý do để nghi ngờ, mối quan hệ giữa cậu và Hỉ nhi chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.
Cậu đang suy nghĩ thì bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân.
Người vào trước là một người đàn ông trung niên, mặc áo vải thô màu xám, da dẻ thô ráp, trên mặt đầy mồ hôi rõ ràng là đã vội vã chạy đến đây.
Bên cạnh ông ta là một nam nhân trẻ tuổi đang đeo hộp thuốc, nhìn khoảng 25, 26 tuổi, làn da màu lúa mạch cùng đôi mắt vô cùng lanh lợi, vừa bước vào phòng đã không ngừng đảo mắt quan sát khắp nơi.
Kỷ Hồi nhìn anh ta, trong lòng nghĩ người này không hợp với nơi này, rõ ràng là đại phu nhưng lại rất lưu manh, không chừng cũng là người trải nghiệm.
Quả nhiên, giây tiếp theo ánh mắt của nam nhân đã rơi vào người cậu.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, đều nhìn thấy sự thăm dò và thu liễm trong mắt đối phương.
Vị đại phu sững sờ, trong mắt hiện lên một chút vui mừng nhưng lại phát hiện ra bên cạnh còn có hai người "địa phương" đang lo lắng, liền khẽ ho hai tiếng: "Các ngươi ra ngoài trước đi, ta sẽ khám kỹ cho y."
"Cái này..." Hỉ nhi cau mày, nàng ta suy nghĩ không biết khi nào thì Tề đại phu lại có yêu cầu như vậy.
"Ra ngoài trước đi." Kỷ Hồi lên tiếng trước, cậu giữ giọng điệu bình tĩnh: "Ta có vài chuyện muốn hỏi đại phu."
"Được rồi..." Hỉ nhi thấy tướng công đã nói như vậy đành lau nước mắt quay người rời đi cùng người đàn ông trung niên bên cạnh.
Đóng cửa lại, vị đại phu lập tức nhảy lên mép giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm vào Kỷ Hồi.
"Cậu cũng là người trải nghiệm đúng không?"
"Đúng vậy, khụ khụ..." Hành động lớn của anh ta đã làm bay bụi trong phòng, khiến Kỷ Hồi bị ho sặc sụa.
"Ối giời xin lỗi xin lỗi." Nam nhân vội vàng giúp cậu ổn định hơi thở: "Sao thân thể cậu lại yếu thế này, giống như Lâm Đại Ngọc vậy."
Kỷ Hồi miễn cưỡng cười cười, không nói gì.
Cậu biết tình trạng của mình như vậy rất bất tiện, không ngờ lần đầu tiên vào ác mộng chính thức lại gặp phải chuyện này.
"Tôi tên là Tề Vũ." Nam nhân thấy cậu không còn ho nữa, tiếp tục nói: "Là đại phu duy nhất trong làng này, vừa tỉnh dậy đã bị người ta kéo đến đây, nói có người ngất xỉu bảo tôi đến xem bệnh."
Kỷ Hồi nhìn anh ta: "Vậy anh biết xem bệnh không?"
"Không biết." Tề Vũ bất lực, cau mày: "Trong đời thực tôi không làm nghề này."
Anh ta dừng lại một chút, nói: "Nhưng trên đường đến tôi đã nghe người ban nãy nói một số tin tức."
"Ông ta nói cậu tuổi còn trẻ mà nhà lại giàu có, đáng tiếc thân thể luôn yếu ớt, năm nay vừa cưới thê tử để xung hỉ chỉ mong thân thể khỏe mạnh."
"Nhưng cậu lại ngất xỉu, ai cũng cảm thấy cậu không sống được bao lâu nữa."
"..." Kỷ Hồi bất lực, "ừ" một tiếng.
"Vừa vào tôi đã bị sắc mặt của cậu làm cho giật mình, trắng như bôi phấn vậy." Tề Vũ nhìn cậu cảm khái: "Ông ấy còn nói cậu luôn muốn thi tú tài, đề tên bảng vàng nhưng vì vấn đề sức khỏe, dù thông minh nhưng vẫn bị ảnh hưởng, làm quan huyện được vài tháng đã về nhà dưỡng bệnh."
Kỷ Hồi đã không muốn nói chuyện nữa. Thật là thê thảm...
Cậu nhìn vào hộp thuốc phía sau Tề Vũ, hỏi: "Ở trong đó có đơn thuốc nào không?"
"Cậu nhắc thì tôi mới để ý, tôi tìm xem." Tề Vũ vội vàng mở hộp tìm kiếm, quả nhiên tìm thấy một tờ đơn thuốc ở trong đó.
"Tìm thấy rồi." Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy cũ kỹ đó một lúc lâu, dường như đang cố đọc chữ cổ: "Hình như là bệnh lao."
Kỷ Hồi hiểu ra, bệnh này chính là lao phổi, thời xưa khó trị, đặt vào y học hiện đại thì không phải là vấn đề gì lớn lao.
"Thân thể cậu cũng không kéo dài được nữa." Cất đơn thuốc đi, Tề Vũ đứng dậy: "Phải nhanh chóng tìm "giấy bút" mới được."
Anh ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn thiếu niên mặt mày tái nhợt đang ngồi trên giường, gầy yếu như tờ giấy, dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay cậu đi.
"Cậu vào một mình sao?"
"Đúng vậy." Kỷ Hồi hiểu anh ta đang hỏi về việc tiến vào ác mộng, miễn cưỡng cong khóe môi, yếu ớt nói: "Chỉ có mình tôi."
Bây giờ cậu cũng không quan tâm đến việc không muốn hợp tác với người khác nữa, với tình trạng sức khỏe của mình hiện tại, cậu nhất định phải mượn sức của người khác.
Ví dụ như giúp cậu đẩy xe lăn...