*Đám tuyệt hậu là một phong tục của người Trung thời xưa, mình không tiện giải thích sâu hơn vì nó có tính chất spoil*
Sau khi rửa mặt, Kỷ Hồi tự hấp hai chiếc bánh bao nhân đậu đỏ, hâm nóng sữa, trong lòng suy nghĩ khi nào vào hệ thống thì thích hợp.
Chuông điện thoại WeChat đột nhiên reo lên, Kỷ Hồi nhìn số hiển thị trên màn hình, rõ ràng là nằm trong dự đoán.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng! Anh!" Giọng nói vui vẻ của Hạ Đồng truyền đến từ đầu dây bên kia, hào hứng nói: "Anh! Không phải hôm qua anh gặp anh Lương sao? Chắc anh đã đưa thông tin liên lạc của em cho anh ấy rồi đúng không? Hôm nay anh ấy đã liên lạc với em rồi."
Chưa đợi Kỷ Hồi trả lời, cậu ta lại tiếp tục nói: "Trời ơi không ngờ cái này còn có tổ chức chuyên duy trì trật tự, thật là tuyệt vời!"
"Ừ." Kỷ Hồi cười cười: "Cậu gia nhập đi, đây là một sự bảo đảm."
"Yên tâm! Em đã gia nhập rồi! Anh Lương nói lần sau sẽ dẫn em đi cùng rồi để em tự quyết định nên gia nhập bộ phận nào."
Hạ Đồng thở dài: "Em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy nhóm cứu hộ thực sự rất ngầu... chẳng phải đây chính là anh hùng sao!"
"Nhưng em lại cảm thấy năng lực của mình không đủ, lại rất sợ chết, hình như nhóm hỗ trợ tự mình vượt qua ổn hơn."
Kỷ Hồi hiểu ra, nhóm cứu hộ và nhóm hỗ trợ lẫn nhau hẳn là hai loại mà Lương Khâu Diệp đã nói hôm qua.
Cũng không biết là ai đặt tên, thật đơn giản và thô bạo...
"Chuyện này không vội." Kỷ Hồi tắt bếp, chậm rãi nói: "Đợi lần đầu tiên kết thúc, cậu cũng có thể xem độ khó của ác mộng rồi tham khảo năng lực của bản thân để xem xét bước tiếp theo."
"Đúng rồi!" Hạ Đồng bừng tỉnh: "Được! Cứ làm như vậy! Vậy anh, chúng ta gặp lại trong ác mộng tiếp theo nhé!"
Kỷ Hồi sững sờ: "Tôi không gia nhập cùng các cậu."
"??? Hả???!!!" Đầu dây bên kia im lặng vài giây, ngay sau đó tiếng gào thét không thể tin nổi vang lên: "Anh! Anh không tham gia sao???!! Anh ở một mình thì làm sao mà được!! Như vậy thì quá..."
Đưa điện thoại ra xa tai một chút, Kỷ Hồi bình tĩnh nói: "Không sao, cậu cứ yên tâm theo họ đi, tôi không quen hợp tác với người khác."
"Nhưng mà anh..."
"Cậu không tin tôi sao?"
"..." Hạ Đồng im lặng: "Cũng không phải, anh giỏi giang như vậy…"
"Vậy là được rồi." Kỷ Hồi cười: "Vì đã biết quy tắc cũng biết chuyện gì đang xảy ra rồi, tôi cứ làm theo quy tắc là được không cần lo lắng."
"Cậu phải bảo trọng, dù có theo họ thì cũng phải cảnh giác."
"Được." Tâm trạng Hạ Đồng phức tạp: "Vậy... anh, bảo trọng nhé..."
"Ừ, yên tâm."
Cúp máy, Kỷ Hồi gắp bánh bao lên cắn một miếng, nhân đậu đỏ bên trong tràn ra, thơm ngon ngào ngạt.
Xem lịch trên điện thoại, Kỷ Hồi tính toán thời gian cuối cùng đánh dấu vào 3 ngày sau.
Nếu muốn tận dụng thời cơ, biết được tình huống chi tiết thì phải làm quen càng sớm càng tốt.
Thực ra việc xác định thời gian rất đơn giản, chỉ cần nói với hệ thống trong đầu là có thể đặt trước thời gian vào ác mộng không cần phải hẹn lịch nhắc nhở.
Nhưng Kỷ Hồi luôn là người thận trọng như vậy đấy.
...
Ba ngày sau.
Kỷ Hồi mở mắt ra, nhìn cảnh vật xung quanh thì có hơi sững sờ.
Cậu không ngờ ác mộng chính thức lại có thể đưa cậu đến tới thời cổ đại.
Nhìn bộ đạo bào màu đỏ sẫm trên người, cậu rơi vào trầm tư trong chốc lát, một lúc sau mới hoàn hồn lại.
Từ từ ngồi dậy, Kỷ Hồi quan sát căn phòng. Cậu đang nằm trên một chiếc giường đơn sơ, đây hẳn là một căn nhà tranh, trong phòng đặt một số đồ dùng sinh hoạt đơn giản.
Đi đến trước thùng gỗ, nhờ ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, Kỷ Hồi nhìn rõ diện mạo hiện tại của mình.
Tuổi tác gần bằng tuổi thật, vẫn là khuôn mặt của cậu, chỉ là thân thể này... quá gầy yếu.
Kỷ Hồi cau mày, chỉ vài bước vừa rồi khi đi xuống giường đã khiến cậu hơi mệt mỏi.
Xem ra nhân vật của cậu không được khỏe mạnh cho lắm, là một kẻ bệnh tật quấn thân.
Cậu cảm thấy mình đã bước một chân vào quỷ môn quan, chỉ không biết là sẽ đột tử khi nào.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã, Kỷ Hồi vội vàng ngồi trở lại giường, một loạt hành động này khiến trán cậu toát ra tầng mồ hôi mỏng.
Cửa "két" một tiếng bị đẩy ra, Kỷ Hồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của nữ nhân đứng ở cửa.
Rõ ràng nữ nhân cũng sững sờ, dường như không ngờ cậu lại tỉnh dậy, vui mừng nói: "Tướng công, chàng tỉnh rồi à?"
"..." Kỷ Hồi ngây người mất một lúc, nhưng tâm lý tốt đã giúp cậu nhanh chóng hoàn hồn: "Ừm."
"Chàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?" Nữ nhân khoảng 13, 14 tuổi bước tới lo lắng nhìn cậu, trong mắt ngấn lệ: "Vừa rồi ở ngoài chàng đột nhiên ngất xỉu, nếu không có đại thúc nhà bên cạnh, ta thực sự không thể nào mang chàng về được."
"Tướng công, chàng nhất định phải khỏe mạnh... đừng bỏ rơi Hỉ nhi." Nước mắt nữ nhân không ngừng rơi xuống, cái mũi tròn cũng đỏ bừng: "Đại phu đang trên đường đến, nhất định Hỉ nhi sẽ để đại phu khám kỹ cho chàng."
"Không sao." Trong đầu Kỷ Hồi đang nhanh chóng vận chuyển, lọc ra những thông tin hữu ích.