Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 20: Hệ thống ác mộng (5)

Lương Khâu Diệp gật đầu, trong lòng thực sự rất khâm phục người này, cậu thực sự rất tỉ mỉ và cẩn thận.

"Vậy cách thức lập đội là gì?"

"Trước khi ngủ thì đặt một vật phẩm chỉ định bên cạnh gối." Lương Khâu Diệp nói.

"Vật phẩm chỉ định?" Kỷ Hồi nghiêng đầu: "Là đạo cụ do những người sống sót trong đợt trước để lại?"

"Đúng vậy, mặc dù vào ác mộng thì thân phận sẽ thay đổi nhưng diện mạo của mọi người sẽ không thay đổi. Điều này có thể giảm bớt thời gian tìm kiếm và bớt được rất nhiều áp lực."

Lương Khâu Diệp cũng nhìn lại: "Sao nào? Có muốn cân nhắc gia nhập không?"

Kỷ Hồi cúi đầu suy nghĩ, đối phương cũng không vội cứ như vậy chờ đợi.

Trong mắt hắn, thiếu niên đang suy nghĩ xem nên gia nhập đội ngũ nào, việc gia nhập tổ chức là điều tất yếu.

"Xin lỗi, hiện tại tôi chưa có ý định gia nhập."

Tay người đàn ông đang gắp thức ăn cứng lại, quay đầu nhìn cậu: "Cái gì?"

"Hiện tại tôi chưa có ý định gia nhập tổ chức." Kỷ Hồi cười cười: "Tôi quen hành động một mình hơn."

"..." Mặt Lương Khâu Diệp tối sầm lại, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

"Tổ chức của các anh và người sáng lập đều rất tốt, đội ngũ cũng vậy và anh cũng rất lợi hại." Kỷ Hoài mỉm cười: "Chỉ là lý do cá nhân của tôi, không phù hợp mà thôi."

Lời nói này của cậu đã nể mặt Lương Khâu Diệp và tổ chức lắm rồi, cũng khiến sắc mặt người đàn ông dịu đi đôi chút.

"Cậu không sợ chết sao?"

"Không phải có ba cơ hội sao?" Thiếu niên vô tư nhún vai.

Thực ra cậu biết, mình không phải là người tốt bụng, không nhất thiết phải cứu người khác trong ác mộng.

Nếu cần thiết, cậu thậm chí còn cần người khác đi trước làm mồi nhử, nếu bị bại lộ mà xảy ra chuyện thì đội ngũ và tổ chức sẽ là rắc rối lớn đối với cậu.

Lương Khâu Diệp mở miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn mím môi nói: "Tôi biết rồi."

Hóa ra người này đang dùng chiêu "không tốn công sức mà vẫn được lợi" để lấy thông tin từ hắn.

"Cảm ơn anh đã chia sẻ." Dường như Kỷ Hồi có chút cắn rứt lương tâm nói: "Để đáp lại, tôi sẽ tổng hợp thông tin về mỗi ác mộng mình trải qua rồi gửi cho anh, anh có thể tự giữ lại hoặc gửi cho tổ chức."

Lương Khâu Diệp nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, thấy cậu không có ý định thay đổi suy nghĩ, mới gật đầu.

"Được." Hắn khựng lại một chút nói: "Giữ liên lạc đi."

"Được." Kỷ Hồi vui vẻ gật đầu.

Thời gian ăn cơm sau đó, họ cũng không nói chuyện nữa, đều yên lặng thưởng thức món ăn.

Bữa ăn sắp kết thúc, Lương Khâu Diệp đột nhiên lên tiếng: "Tôi dẫn cậu đi thêm một lần nữa nhé, sau đó cậu có thể tự mình vượt qua."

"?" Kỷ Hồi hơi nghi hoặc, nhưng nhìn thấy vẻ kiên định của đối phương nghĩ đây hẳn là do lương tâm của những người đặc biệt tốt bụng như hắn trỗi dậy.

"Cảm ơn, tôi có thể tự mình vượt qua được." Cậu lịch sự từ chối, không giải thích gì thêm.

Người đàn ông cau mày, thấy cậu từ chối rất dứt khoát nên không nói thêm gì nữa nhưng trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu.

Bề ngoài thì ôn nhu như ngọc nhưng trong lòng lại muốn giữ khoảng cách với người khác.

Hắn không nói thêm gì, khi tách ra Kỷ Hồi đột nhiên kéo hắn lại.

"?" Lương Khâu Diệp tưởng cậu muốn thay đổi ý định, quay đầu lại trong mắt lóe lên ánh sáng.

"Hạ Đồng cũng có hệ thống rồi." Kỷ Hồi làm như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, tự nói: "Anh có thể mời thêm cậu ấy."

Lương Khâu Diệp sững sờ: "Hai người quen biết từ trước sao?"

"Không." Kỷ Hồi lắc đầu: "Gặp nhau lúc ăn trưa."

"Ồ." Người đàn ông gật đầu, nhưng trong lòng lại hơi bực bội, hắn còn tưởng mình là người đầu tiên liên lạc với cậu.

"Tôi gửi WeChat của cậu ấy cho anh."

"Được, tôi sẽ hỏi cậu ấy."

"Cảm ơn." Kỷ Hồi lịch sự nói, nhưng lại khiến Lương Khâu Diệp cau mày thêm lần nữa.

Cậu đang cảm ơn cái gì?

"Vậy tôi đi trước đây." Kỷ Hồi thấy xe đã đến, gật đầu chào người đàn ông: "Chúc các anh thành công."

"Về đi." Lương Khâu Diệp vẫy tay, vẻ không kiên nhẫn trong mắt vẫn chưa tan đi.

Đợi người ta lên xe, hắn lại tiến lên gõ cửa sổ xe.

Đợi đối phương hạ kính xuống, nhìn mình đầy vẻ nghi hoặc, Lương Khâu Diệp mới chân thành nói: "Chú ý an toàn."

Kỷ Hồi sững sờ, rồi mỉm cười, không hề giả tạo, là loại nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Giống như sao trời bỗng dưng tỏa sáng, vô cùng nổi bật trong màn đêm vô tận.

"Cảm ơn."

Xe đã khởi động, giọng nói của thiếu niên theo gió truyền đến: "Anh cũng vậy."

May mắn là lời nói của hệ thống không giả, đêm đó Kỷ Hồi hiếm hoi ngủ ngon giấc, một đêm không mộng, khi tỉnh dậy là đúng 8 giờ sáng tinh thần vô cùng sảng khoái.