Tôi Mở Hộp Mù Ở Vô Hạn Lưu

Chương 26: Đám tuyệt hậu (6)

"Tôi đến tìm anh trai tôi."

Tề Vũ sững sờ, cau mày: "Anh trai cậu?"

"Đúng vậy." Hạ Đồng nhẹ nhàng bước đến bên giường, nhìn người đang ngủ say, khẽ nói: "Anh! Anh!"

"???" Tề Vũ cau mày càng chặt hơn, hơi nghi hoặc hỏi: "Cậu ấy thực sự là anh trai cậu?"

"Sao lại không phải chứ?" Hạ Đồng quay đầu nhìn anh ta một cái, thấy Kỷ Hồi vẫn chưa tỉnh liền định đưa tay đẩy cậu.

Tề Vũ vội vàng bước tới giữ tay cậu ta lại: "Đừng gọi cậu ấy, thân thể trong mộng này của cậu ấy không tốt, phải dưỡng sức cho tốt."

"Ồ ồ." Hạ Đồng phản ứng lại, gãi đầu, mái tóc hơi xoăn vì leo tường mà hơi rối lên.

Tề Vũ nhìn vẻ ngốc nghếch của cậu ta, bất đắc dĩ ngồi trở lại giường nhỏ: "Nói đi, chuyện gì xảy ra."

Hạ Đồng đi đến bên cạnh, ngồi xuống ghế: "Thân phận của em ở đây là con trai của ông chủ nhà bên cạnh, họ Hạ, hôm nay nghe cha em nói chuyện công tử nhà họ Kỷ ngất xỉu, em nghĩ có thể liên quan đến bối cảnh thế giới nên đã hỏi một câu."

Lúc đó Hạ Phong Niên thở dài không thôi, kể xong thì Hạ Đồng cũng không có phản ứng gì, kết quả ông ta nói thêm một câu thằng bé Kỷ Hồi này ta cũng coi như nhìn nó lớn lên, số mệnh thật sự không tốt đáng thương lắm.

Cái tên trùng hợp này khiến Hạ Đồng lập tức nhảy dựng lên, không thể tin được hỏi người cha hờ của mình: "Phụ thân vừa nói gì?"

Hạ Phong Niên cũng bị cậu ta làm cho giật mình, râu mép dựng lên, trợn mắt nói: "Ta nói số mệnh Kỷ Hồi không tốt!"

Giây tiếp theo, ông nhìn thấy nhi tử của mình phấn khích chạy khắp phòng, định lao ra tìm người ta làm ông tức giận kéo người lại không nói hai lời định đánh một trận.

"..." Tề Vũ im lặng một lúc: "Vậy cậu bị đánh rồi?"

Tốt nhất là bị đánh rồi.

"Không thể nào." Hạ Đồng đắc ý: "Em chạy nhanh lắm, chắc chắn cả lừa trong làng này cũng không chạy nhanh bằng em!"

Cậu bạn này, cậu không phát hiện ra mình sắp bị thế giới này đồng hóa rồi sao?

Sao lại đi so với lừa chứ…

"Dù sao em cũng chạy một vòng quanh làng, trốn một lúc thì trời đã tối. Về nhà thì cha em đã hết giận, chỉ mắng em vài câu." Hai mặt Hạ Đồng sáng quắt nhìn người trên giường: "Vì vậy tối đến em liền vội vàng qua đây."

Tề Vũ gật đầu, hỏi: "Vậy Kỷ Hồi biết cậu ở đây không?"

Hạ Đồng sững sờ: "Không biết nữa."

"Cậu tự mình gia nhập tổ chức mà không nói với cậu ấy sao?" Tề Vũ lại cau mày, cảm thấy người em trai này có hơi ích kỷ.

"Không có mà." Hạ Đồng ấm ức: "Anh trai em biết đến tổ chức còn sớm hơn em nữa nhưng anh ấy đã từ chối rồi, anh ấy nói anh ấy muốn đi một mình."

"???" Lần này đến lượt Tề Vũ sững sờ: "Cậu ấy biết? Nhưng cậu ấy vẫn không gia nhập tổ chức?"

"Đúng vậy."

"Không thể nào, làm sao lại có người không muốn gia nhập tổ chức..." Tề Vũ hơi kích động, nhưng nói được một nửa, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, trợn mắt nói: "Cậu ấy chính là người thích hành động một mình mà Lương Khâu Diệp đã nói sao?"

Hạ Đồng không biết "người thích hành động một mình" là biệt danh mà anh ta gọi Kỷ Hồi: "Em không biết, dù sao anh trai em cũng nói với anh Lương là không gia nhập."

"..." Tề Vũ trầm mặc.

Anh ta nhớ lại vẻ mặt u ám của Lương Khâu Diệp khi trở về ngày hôm đó, giống như có người nợ hắn bảy tám triệu vậy, hiện tại anh ta càng hiểu rõ hơn.

Hôm đó những người trong đội hai của họ đều hỏi hắn sao vậy, ai dám chọc giận vị Phật lớn này.

Những cả đêm Lương Khâu Diệp vẫn không nói gì, tự mình về phòng nghỉ ngơi đến ngày hôm sau mới ra hỏi họ, có phải mình trông rất hung dữ hay không, trông rất bất nghĩa hay không, nói chuyện có ngang ngược hay không.

Mọi người đều giật mình, rất rõ ràng ngoài điểm thứ nhất ra, tất cả điểm sau đều hoàn toàn không liên quan gì đến Lương Khâu Diệp.

Vì tò mò, họ quyết định tìm hiểu cho ra lẽ, xem rốt cuộc là ai đã khiến đội trưởng của họ bắt đầu tự nghi ngờ bản thân mình.

Lương Khâu Diệp không nói tên, chỉ nói có một người có năng lực khá tốt đã từ chối gia nhập tổ chức.

Điều này thực sự nằm ngoài dự đoán của họ nhưng so với việc suy nghĩ về người chưa từng gặp mặt này, họ lại càng muốn an ủi đội trưởng của mình hơn.

Mặc dù người nào đó không hề cảm kích, coi những lời khen ngợi của họ như gió thoảng bên tai.

Vẻ mặt Tề Vũ hơi phức tạp nhìn người đang ngủ say trên giường, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt người đang ngủ say khiến làn da của cậu càng thêm tái nhợt, giống như muốn hòa vào ánh trăng hợp lại làm một.

Anh ta thực sự không ngờ một người trông mềm yếu như vậy lại khiến Lương Khâu Diệp tức giận đến thế, ban đầu còn nghĩ nếu gặp được thì sẽ giúp bạn thân của mình hả giận một phen.

Bây giờ thì... anh em có thể không có, nhưng người đẹp thì không thể không có!

Dù sao thì năng lực của Lương Khâu Diệp rất rõ ràng, không cần phải quan tâm đến hắn.

Nhưng nghe theo lời của hắn thì Kỷ Hồi có năng lực rất mạnh, nếu có thể kéo cậu vào tổ chức chắc chắn sẽ là một trợ lực rất lớn.