"Cậu chạy làm gì? Thấy người quen à?!" Ba sinh viên chạy vào quán, xúm lại nhìn Hạ Đồng đầy vẻ khó hiểu.
"Hả! Sao các cậu lại đến đây?"
"Nói nhảm, gọi mãi cậu không trả lời người đã trực tiếp chạy mất rồi, không biết còn tưởng cậu gặp được nữ thần nữa chứ!" Một nam sinh có thân hình khá vạm vỡ trách móc.
"Hả, lúc đó mình không để ý, xin lỗi nhé." Hạ Đồng cười cười, chỉ vào Kỷ Hoài đang ngồi đối diện.
"Mình giới thiệu nhé, đây là anh trai mình!"
"Anh, đây là bạn cùng phòng của em, hôm qua cùng nhau thức đêm ở bên kia..."
Kỷ Hồi cảm thấy sau khi vào giấc mơ đó, cơ thể tỉnh dậy ở quán net hẳn là sẽ càng mệt mỏi hơn, nhất thời phải khâm phục thể chất tốt của giới trẻ hiện nay.
Mặc dù cậu trông chỉ hơn đối phương ba tuổi.
"Đẹp trai quá! Sao cậu lại có anh trai đẹp trai thế này!" Một cậu trai khác chớp mắt, đeo kính gọng đen nhưng lại rất thanh tú nói.
"Chào các cậu." Giữ nụ cười chuyên nghiệp, Kỷ Hồi gật đầu, chào hỏi.
"Chào anh!" Ba người kia đồng thanh nói.
"Được rồi, các cậu về trước đi, mình với anh mình có chuyện cần nói." Hạ Đồng nóng lòng muốn thảo luận với Kỷ Hồi, vội vàng đuổi người.
"Cậu còn có bí mật gì mà chúng tôi không biết chứ?"
"Nhiều lắm, mau cút mau cút, đừng làm phiền bố nói chuyện chính!"
"Cút đi!"
Cậu trai vạm vỡ trợn mắt, nhưng lại hiểu chuyện dẫn hai người kia đi trước: "Anh trai, gặp lại sau nhé! Cùng chơi nha!"
"Có thời gian thì sẽ bồi mọi người." Kỷ Hồi cười đáp lại.
Đợi mọi người đi rồi, Hạ Đồng mới tiếp tục nói: "Anh, anh biết đấy, lúc đầu em nghĩ rằng mơ ác mộng không có gì, cũng có thể chịu đựng được. Nhưng mà tối qua lại có nhiều người như vậy gặp nhau trong giấc mơ, cũng quá quái dị rồi."
Cậu ta hạ thấp giọng, thận trọng nói: "Em cứ nghĩ, chẳng lẽ chúng ta vô tình tham gia vào một thí nghiệm nào đó, trở thành chuột bạch bị người ta theo dõi?"
Kỷ Hồi hơi ngạc nhiên trước lối tư duy của cậu ta, không có nhiều manh mối nhưng lại có thể nghĩ ra những điều này.
Thậm chí còn khá trùng khớp với suy nghĩ của cậu.
"Có khả năng." Kỷ Hồi gật đầu đồng ý, lập tức khiến người đối diện tăng thêm sự tự tin.
"Em nói mà, đúng là không ổn! Em cứ…"
Lời còn chưa dứt, hai người cùng lúc sững sờ.
Bởi vì một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu bọn họ cùng một lúc.
[Chúc mừng người trải nghiệm đã kích hoạt hệ thống——Thời gian ác mộng.]
[Ở đây, bạn sẽ có vinh hạnh trải nghiệm những thế giới khác nhau, tận hưởng cuộc sống khác nhau, có những trải nghiệm thú vị khác nhau.]
[Thế giới rộng lớn muôn màu muôn vẻ, còn cuộc sống của bạn lại nhàm chán như vậy, hãy đến trải nghiệm trong giấc mơ nhé~]
[Chúc bạn tối nay, có một giấc mơ đẹp~]
"..." Hạ Đồng ngây người một lúc lâu, nuốt nước bọt: "Anh... anh có nghe thấy không?"
"Nghe thấy rồi..." Kỷ Hồi cũng chưa hoàn hồn, tất cả những điều này vẫn có hơi phá vỡ nhận thức khoa học của cậu.
"..."
"..."
Hai người lại rơi vào trầm mặc.
Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, Kỷ Hồi hoàn hồn thấy là một số điện thoại lạ của thành phố này, vẫn nhấn nghe máy.
"Alo?"
"Kỷ Hồi?"
Giọng nói bên kia vang lên, giống như nghi vấn, lại giống như khẳng định.
Kỷ Hồi biết giọng nói này.
"Lương tiên sinh?"
Cậu hơi ngạc nhiên, Hạ Đồng bên cạnh nghe thấy lời nói của cậu, cũng ngạc nhiên nhìn sang.
"Ừ." Bên kia cũng đoán được cậu sẽ nhận ra mình, dừng lại một chút: "Đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể lưu lại."
"Được."
"Về chuyện hợp tác, khi nào cậu rảnh thì chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một chút."
"Tối nay đi." Kỷ Hồi không muốn chờ đợi nữa, ai biết tối nay có lại vào giấc mơ hay không.
"Được, tôi xem rồi chúng ta hẳn đều ở thành phố Z, tôi gửi địa chỉ cho cậu, tối nay 6 giờ được không? Vừa ăn vừa nói chuyện."
"Được." Kỷ Hồi đáp lại, định nói gì đó vẫn quyết định chờ tối rồi nói chuyện chi tiết hơn.
"Được."
Cúp máy, ánh mắt tò mò của Hạ Đồng nhìn sang: "Anh! Anh Lương nói gì với anh vậy?"
Kỷ Hồi suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đợi có manh mối rồi mới xem xét có nên nói cho cậu ta hay không: "Không có gì, anh ấy mời tôi đi ăn cơm."
Hạ Đồng sửng sốt: "Sao anh ấy biết số điện thoại của anh, hai người trước đây cũng không quen biết mà."
Cậu cũng muốn biết hắn làm bằng cách nào.
Lẩm bẩm trong lòng, Kỷ Hồi mặt không đổi sắc nói: "Trước khi rời đi đã để lại thông tin liên lạc."
"... Sao anh không trao đổi với em." Ánh mắt ai oán nhìn tới khiến Kỷ Hồi có cảm giác như mình đang là một gã đàn ông tồi.
"Lúc đó không kịp, bây giờ lưu không?"
"Lưu!"
Hạ Đồng dứt khoát lấy điện thoại ra, quét mã.
Nhìn đồng hồ, Kỷ Hồi đứng dậy: "Chiều nay tôi còn phải đi làm, đi trước đây có tin tức thì liên lạc sau."
"Được rồi anh!" Hạ Đồng vẫy tay: "Anh và anh Lương hẹn hò vui vẻ nha!"
"..."