Lương Khâu Diệp nhìn cậu thao thao bất tuyệt, đôi mắt thường ngày không chứa đựng ý cười, lúc này trong hành lang tối tăm lại tràn đầy ánh sáng lấp lánh.
"À đúng rồi, tôi nghĩ thành tích của học sinh cũng liên quan đến giáo viên, giống như thành tích cuối cùng vậy, vì vậy họ đã tê liệt trước việc loại bỏ trong kỳ thi, đây là quy luật sinh tồn của thế giới này."
Kỷ Hồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông: "Đây là xã hội một chiều."
Con người chỉ còn lại sự bảo thủ và khẳng định, mất đi tư duy và hành vi, chỉ biết một mực biểu hiện sự phục tùng, duy trì hiện trạng trở thành công cụ bị cấp trên cai trị và quản lý.
Gió mùa hè từ ngoài cửa sổ mang theo làn sóng nhiệt cuồn cuộn, Lương Khâu Diệp im lặng một lát, đột nhiên cong khóe môi: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Ánh mắt Kỷ Hồi lóe lên: "Vậy chúng ta có thể..."
Nhưng lời còn chưa dứt, cảnh vật xung quanh đột nhiên tối sầm lại, cảm giác mất trọng lượng lập tức ập đến, Kỷ Hồi lời còn chưa nói hết, chỉ cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
Đột nhiên mở mắt ra, thiếu niên ngồi dậy, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ trên bàn đang chạy bình thường, hiển thị thời gian 8 giờ 11 phút. Trở về rồi...
Kỷ Hồi ngồi trên giường, nghỉ ngơi một lúc, cau mày lại.
Thông tin vẫn chưa trao đổi xong, thiệt rồi.
Cũng quên xin thông tin liên lạc.
Thở dài một hơi, Kỷ Hồi lăn xuống giường đi đến phòng làm việc cầm bút lên, nhanh chóng phác thảo.
Hình ảnh dần dần thành hình, trên đó rõ ràng là lớp học trong giấc mơ.
Hôm nay là thứ Hai, may mà buổi thuyết trình của cậu là buổi chiều, buổi sáng có đủ thời gian để vẽ.
Cậu cứ ngồi yên đó, không thèm ăn cơm, trong đầu không ngừng hiện lên những chi tiết trong giấc mơ.
Không biết những người khác có trở về hiện thực hay không, đặc biệt là Cao Duy đã biến mất.
Con đường thức tỉnh, hẳn là suy luận ra bối cảnh thế giới trong giấc mơ, có thể cần phải nói ra.
Vậy thì cái gì đang phán đoán tính đúng sai của những suy luận này, hay là họ luôn bị giám sát?
Mắt Kỷ Hồi đỏ ngầu, sự căng thẳng cao độ hai ngày liên tiếp khiến trạng thái của cậu không tốt lắm, giấc mơ lần này rõ ràng khác với trước đây.
Mở máy tính, cậu dứt khoát nhấp vào trình duyệt suy nghĩ một lát, nhập hai chữ [giải mộng].
Nhưng đáng thất vọng là, không có thông tin hữu ích nào.
Làm xong những việc đó rồi xem giờ, đã hơn 11 giờ trưa.
Bụng trống rỗng đến khó chịu, cuối cùng thiếu niên đành bất lực thở dài quyết định đi giải quyết vấn đề ăn uống trước.
Ra khỏi nhà, đi bộ mười phút là đến một khu phố thương mại khá sầm uất.
Dù sao lương của cậu cũng không thấp, mua một căn nhà ở đây không thành vấn đề.
Thực sự là mệt mỏi cả thể chất xác lẫn tinh thần, Kỷ Hồi không muốn chờ đợi, một mình ngồi ăn cũng không quá cầu kỳ, tùy tiện chọn một cửa hàng thức ăn nhanh.
Một suất ăn chay, thanh đạm và tốt cho sức khỏe, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn ăn uống của cậu.
Kỷ Hồi vừa ăn vừa âm thầm quan sát xung quanh, trong số hơn hai mươi người trong quán, có khoảng bảy tám người có tinh thần không tốt, quầng thâm mắt khá đậm.
Ước chừng là giống như mình.
Cậu càng ngày càng cảm thấy không ổn, điều này lại không giống như một loại bệnh, hoàn toàn không có quy luật nào.
Thế giới trong giấc mơ quá chân thực, cậu có thể nhớ rõ máu trên da đầu Trương Huy cũng có thể nhớ mùi hương nam tính đặc trưng của Lương Khâu Diệp, vô cùng nồng nàn.
Mọi thứ đều giống như đã thực sự xảy ra.
Thời gian chênh lệch cũng rất kỳ lạ, phép tính của cậu không thể nào sai được nhưng khi tỉnh dậy chỉ mới qua một đêm.
Kỷ Hồi chống cằm, cúi đầu suy tư, dư quang khóe mắt lại thoáng thấy bóng người ở cửa tiệm net đối diện, có hơi quen quen...
Áo khoác bóng chày phối màu xanh đen, làn da trắng nõn, mái tóc hơi xoăn mềm mại...
Đây chẳng phải là Hạ Đồng sao?!
Thiếu niên đối diện đang ngơ ngác rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, nhưng mơ hồ cảm nhận được ánh nhìn từ phía quán ăn nhanh.
Bốn ánh mắt chạm nhau, nhất thời đều sững sờ.
"Đm!" Hạ Đồng giật mình, giây tiếp theo không quan tâm đến những người bạn học đang gọi mình, chạy vội đến đẩy cửa xông đến trước mặt thiếu niên.
"Anh!" Đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào Kỷ Hồi, cậu ta kích động gọi: "Anh Kỷ Hồi! Là anh phải không!"
Kỷ Hồi đã hoàn hồn, trong lòng hiểu rõ.
Xem ra tất cả đều đã ra ngoài rồi.
Kỷ Hồi nhìn người trước mặt đang nhảy nhót, cười cười: "Là tôi."
"Đm anh ơi!" Hạ Đồng ngồi phịch xuống ghế đối diện, nắm lấy bàn tay đang cầm thìa của cậu, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống.
"Sợ chết tôi rồi anh biết không? Hôm qua ở căng tin, anh và anh Lương không có đó, lớp trưởng đột nhiên la hét ở căng tin hỏi ai đã động vào chìa khóa của cô ấy, muốn báo cáo cho giáo viên! Sợ đến nỗi chúng tôi suýt nữa thì chết mất, Trương Huy còn ngã quỵ xuống đất luôn!"
Ánh mắt Kỷ Hồi lóe lên vẻ phức tạp, hỏi: "Sao cậu lại dùng từ miêu tả là hôm qua?"
"Hả?" Hạ Đồng sững sờ, sau đó phản ứng lại, bực bội nói: "Tại nó quá chân thực mà, tôi cảm thấy điều này không khoa học, cứ như thực sự đã ở đó hai ngày vậy."
"Tỉnh dậy cảm thấy cơ thể có khó chịu không?"
"Không." Hạ Đồng lắc đầu: "Chỉ là cảm thấy lần này khác với trước đây, tôi chưa từng ngủ qua đêm trong giấc mơ, ai mà có thể ngủ thêm một giấc trong mơ chứ."