Lúc này Kỷ Hồi cảm thấy, dường như mình lại có thêm một người cần tâm sự.
Buổi chiều trôi qua rất nhanh, trong suốt buổi thuyết trình, Kỷ Hồi chủ yếu phụ trách ghi chép điều chỉnh trạng thái cũng không cần phải động não, hoàn thành công việc một cách thuận lợi.
Ra khỏi cổng bệnh viện số một, Kỷ Hồi nhìn đồng hồ, 17 giờ 13 phút đến nhà hàng mà Lương Khâu Diệp gửi đúng giờ.
Gọi một chiếc taxi, vừa lên xe không được bao lâu, WeChat đã nhận được tin nhắn mới.
[Lương Khâu Diệp: Tôi đợi cậu ở cửa.]
Kỷ Hồi sững sờ, rõ ràng thời gian còn sớm, liền trả lời: [Tôi sẽ đến đúng giờ, không cần đợi ở cửa.]
Đối phương không gửi tin nhắn tới, cậu nghĩ hẳn là đối phương đã biết nên cũng không để ý nữa.
Tuy nhiên, trong đầu đột nhiên xuất hiện giọng nói của hệ thống lúc buổi chiều.
"Ting" một tiếng, Kỷ Hồi đột nhiên mở mắt, cau mày.
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra, ghi lại những lời trong đầu.
[Quy tắc hệ thống đã được tải xuống, bây giờ sẽ kể cho bạn nghe về quy tắc trải nghiệm.]
[Thứ nhất, mỗi tối người trải nghiệm sẽ bước vào những ác mộng khác nhau để trải nghiệm, vai trò vẫn là chính mình tên không đổi, bạn có thể coi đó là thế giới song song~]
[Thứ hai, người trải nghiệm muốn tỉnh khỏi ác mộng cần phải tìm giấy bút trong giấc mơ, tóm tắt và chấm điểm cho giấc mơ đó, sau khi chấm điểm xong là có thể tỉnh lại.]
[Thứ ba, khi người trải nghiệm đi qua thành công 10 giấc mơ, có thể chọn tiếp tục trải nghiệm hoặc rời khỏi hệ thống.]
[Thứ tư, người trải nghiệm đã có hệ thống sẽ không còn vào ác mộng mỗi tối nữa, có thể tự chọn trải nghiệm nhưng không được quá 2 tuần, nếu không sau 2 tuần sẽ bị cưỡng chế tiến vào ác mộng.]
[Thứ năm, để tránh chơi game tiêu cực, mỗi người trải nghiệm có 2 cơ hội chết trong ác mộng, vượt quá 2 lần, sẽ tự động tiêu trừ trong thế giới thực.]
[Năm điểm trên là quy tắc chính của hệ thống, còn nhiều điều bất ngờ hơn nữa đang chờ bạn khám phá!]
[Chúc bạn tối nay có một giấc mơ đẹp~]
Kỷ Hồi hít sâu một hơi, dần dần chấp nhận sự thật kỳ ảo này.
Cảnh vật bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lướt qua, cậu biết cuộc sống sẽ không còn yên bình nữa.
17 giờ 54 phút, taxi dừng lại ở phía đối diện, Kỷ Hồi vừa xuống xe liền nhìn thấy bóng dáng đang dựa vào cửa hút thuốc.
Khác với trong giấc mơ, Lương Khâu Diệp trong hiện thực trưởng thành hơn, ngũ quan cứng cáp khuôn mặt cũng sắc nét hơn, vết sẹo trên xương gò má vẫn còn đó nhưng lại càng tăng thêm vẻ quyến rũ nam tính mạnh mẽ của hắn.
Tất nhiên, điều này cũng khiến áp lực trên người hắn nặng hơn một chút, nhìn qua thì không dễ chọc chút nào.
Nhận ra ánh nhìn, Lương Khâu Diệp cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy thiếu niên đang đi về phía mình chợt sững sờ.
Hắn không ngờ đối phương còn trẻ như vậy, và còn... đẹp trai hơn.
Chỉ có nụ cười chuyên nghiệp là không thay đổi.
"Lương tiên sinh." Kỷ Hồi đưa tay ra, mỉm cười chào hỏi.
"Đến rồi." Lương Khâu Diệp bắt tay lại, vẫn chú ý đến phép lịch sự: "Đi thôi, vào trong nói chuyện."
Hai người cùng bước vào nhà hàng, điều khiến Kỷ Hồi bất ngờ là đối phương không dẫn cậu vào sảnh lớn mà đi đến phòng riêng cuối cùng, mở cửa rồi ngồi xuống.
Cái bàn tròn dành cho 10 người, lúc này chỉ có hai người họ ngồi.
"Có hơi tốn kém không?" Kỷ Hồi cau mày, nghiêng đầu hỏi.
Người đàn ông vẫy tay: "Nhà bạn tôi, không mất tiền."
"... Ồ." Nghe vậy, Kỷ Hồi cũng không khách khí nữa, thoải mái chấp nhận.
"Cậu biết..." Lương Khâu Diệp dừng lại một chút, giọng điệu hơi không chắc chắn lắm, cau mày như đang suy nghĩ có nên nói thẳng ra hay không.
"Anh đang nói tới hệ thống sao?" Kỷ Hồi uống một ngụm trà, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, thấy hắn lập tức không còn do dự nữa liền biết mình đã nói đúng: "Tôi đã nghe thấy vào buổi trưa rồi."
"Ừ." Lương Khâu Diệp vừa định tiếp tục nói thì thấy nhân viên phục vụ mang món ăn lên, liền im lặng không nói gì đợi người ta đi rồi mới tiếp lời: "Cậu có thắc mắc gì về quy tắc không?"
Kỷ Hồi suy nghĩ một chút: "Hiện tại thì không có gì."
Lương Khâu Diệp đang gắp thức ăn bỗng dừng lại: "Không phải là muốn hợp tác sao?"
"Đúng vậy." Kỷ Hồi gật đầu: "Đó không phải là thắc mắc về quy tắc hệ thống, mà là thỏa thuận hợp tác giữa chúng ta."
Thiếu niên quay đầu, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, trong hai đôi mắt đều không hề che giấu tâm tư của mình.
"Tôi nghĩ Lương tiên sinh, anh hẳn đã có một số kinh nghiệm rồi, chắc chắn có những phát hiện ngoài những quy tắc mà hệ thống đã nói rõ."
Kỷ Hồi mỉm cười, nhanh chóng khôi phục vẻ ôn hòa như trước: "Tôi hy vọng chúng ta có thể chia sẻ thông tin."
Ban đầu tưởng đối phương sẽ từ chối hoặc do dự một lúc nhưng ngoài dự đoán của Kỷ Hồi là Lương Khâu Diệp đã đồng ý rất dứt khoát.
"Được."
"?" Điều này khiến cậu chuẩn bị một bụng lời thuyết phục lại không có chỗ dùng.
"Sao vậy?" Lương Khâu Diệp thấy vẻ mặt cứng đờ của cậu, nghi hoặc hỏi.
"Không có gì." Kỷ Hồi hoàn hồn, cười nhẹ, điều này khiến đối phương sững sờ một chút.