Vì vậy, tiểu Sở Tảo trải qua đoạn đường tiếp theo như sau –
Tảo Tảo hé nhìn, len lén vén áo, rồi bị gió thổi rụt lại.
Tảo Tảo không nhìn nữa!
A a a, âm thanh kỳ lạ quá, hình như hết gió rồi, Tảo Tảo chỉ nhìn chút thôi!
Len lén vén áo, lại bị gió lạnh thổi rụt lại.
Ụ òa, Tảo Tảo không nhìn nữa.
Âm thanh đó là gì nhỉ, Tảo Tảo phải nhìn cho bằng được.
Bé con lấy hết can đảm, thò đầu nhỏ ra, hai tai nhỏ lập tức lạnh cứng.
Bé "ụ òa" một tiếng, vội rụt đầu lại.
Không nhìn nữa, không nhìn nữa, không thể nhìn nữa!
Mãi đến khi đi đến trung tâm y tế, tộc Vương Miện đi theo sau Amos đã tê dại cả người.
Bọn họ trên đường cũng thắc mắc suốt, đây thật sự là trẻ con của chủng tộc bọn họ sao?
Nhanh nhanh nhanh, nó sắp lộ đầu ra rồi!
Aiz… Nó rụt về rồi.
Nó lại muốn lộ ra!!!
Aiz… Nó lại rụt về rồi.
Đầu nhỏ của nó lại ra, ôi, về rồi. Trái tim họ bị trêu cho lên xuống thất thường, ngay cả lúc dẫn quân đoàn đánh trận cũng không có nhiều sóng gió như bây giờ.
Đến khi vào trung tâm y tế, điều hòa trung tâm bật lên, hơi ấm lan tỏa, Amos mới đặt cục bông xuống giường mềm mại.
Lúc này, cả trung tâm y tế đang náo loạn.
Họ từng cảm thấy rất thất bại, là trung tâm y tế tiên tiến nhất của Đế quốc Saint Cassius, không ngờ lại bó tay với tinh thần lực của bệ hạ và các vị điện hạ.
Cho đến khi nhận được cuộc gọi vài ngày trước, yêu cầu sắp xếp lại thiết bị cần thiết dành cho trẻ con tộc Vương Miện.
Trời đất, đó toàn đồ cổ từ mấy đời trước.
Tộc Vương Miện đã mấy trăm năm nay không có trẻ con xuất hiện rồi, được không? Đồ cổ đó còn dùng được không, dùng thế nào, đây là vấn đề rất nghiêm trọng!
Họ tưởng còn vài ngày nữa, ai ngờ Amos đến sớm.
Các nhân viên nghiên cứu đang phối hợp sửa chữa, bảo trì thiết bị.
Khoang chữa bệnh bình thường vẫn dùng được, nhưng với tinh thần lực và thể chất đặc biệt của tộc Vương Miện, đó không phải giải pháp tối ưu.
Nếu thật sự có tiểu điện hạ...
Hì hì, tiểu điện hạ!
Sau khi các nhân viên nghiên cứu báo cáo xong tình hình, mắt họ không rời cục bông nhỏ.
Tiểu Sở Tảo cuối cùng cũng thò đầu ra, hai móng vuốt ôm đầu, tự sưởi ấm cho tai. Quang hoàn nhỏ run rẩy thò ra từ áo Amos, rồi đứng yên.
Trừ Amos, những người khác vẫn thì thào bàn tán, đây chắc chắn là âm mưu, không thể nào đúng được.
Rồi họ nhìn thấy rõ quang hoàn màu vàng kim lấp lánh chưa từng thấy trong tộc, vương miện lộng lẫy, tinh xảo, tỏa ánh sáng ấm áp.
Chiếc áo khoác động đậy, một cái đầu nhỏ lông xù thò ra, hai tai cụp xuống cũng dựng lên, xuyên qua ánh sáng, thấy bên trong tai hơi ửng hồng. Bé thò ra, vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài, bé nheo mắt lại rồi từ từ mở ra.
Đó là đôi mắt màu hổ phách trong veo, ngọt ngào như mật.
Người của tộc Vương Miện có mặt đều cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Họ chưa từng gặp trẻ con, chính họ là thế hệ trẻ con cuối cùng trong tộc. Họ đã trưởng thành từ mấy trăm năm trước.
Họ xa lạ với cảm giác này, đến mức mở to mắt, vận dụng tinh thần lực để chống lại theo phản xạ .
"Ụ òa!"
Papa, lạnh quá!
Tiểu Sở Tảo nhìn những người lạ mặt phía sau, bé không quan tâm lắm. Bé quen bị bỏ qua, chưa từng là trung tâm của sự chú ý. Với bé, người lạ chỉ là người lạ.
Bé nhanh chóng tìm thấy Amos, thân hình nhỏ bé run lên, chui hẳn ra khỏi áo khoác.
Đôi cánh nhỏ trắng muốt mềm mại phía sau xòe ra, khẽ rung.
Đuôi nhỏ vểnh lên đung đưa.
Bé lon ton đi đến bên giường, quang hoàn nhỏ trên đầu lấp lánh, bé giơ móng vuốt nhỏ lên: "Ụ òa!"
Papa, muốn vào lòng papa!
"Nhìn rõ chưa?"
Amos nói, anh đưa tay ra, tạo bậc thang cho bé con.